QĐND - Buổi chiều một ngày đầu năm 1969, chúng tôi nhận được tin báo: Một phụ nữ Lào ở bản Hạt Vi, xã Đắc Xa, huyện San Xây, tỉnh Tà Ven Oọc (nay là tỉnh Sê Kông, Lào) sắp sinh, tính mạng rất nguy kịch, đang trên đường được cáng về bệnh xá binh trạm. Thế là theo lệnh của bác sĩ bệnh xá trưởng, tôi và y sĩ Ngọc Ấm khoác túi thuốc cấp cứu vội vã lên đường. 

Vị trí đóng quân của đơn vị ở vào khu vực nhiều núi cao, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, mấy lần chúng tôi suýt chạm vào rắn lục-một loại rắn xanh rất độc ở Trường Sơn-cuộn tròn trên cây. Sau gần một giờ luồn rừng, ra tới con đường mòn dẫn về bản Hạt Vi thì chúng tôi gặp một tốp dân bản đang khiêng cáng. Đoán ngay là ca cấp cứu mà chúng tôi nhận được tin, tôi ra hiệu cho bà con dừng lại. Trên chiếc cáng làm vội bằng nứa, tôi thấy một sản phụ khoảng hơn 20 tuổi, nhợt nhạt vì mất máu. Thăm khám, chúng tôi thấy mạch của chị rất yếu, máu từ cửa sinh ra rất nhiều. Một bàn tay nhỏ của thai nhi đã thò ra khỏi cửa sinh. Biết là một ca thai ngược và đang bị băng huyết, chúng tôi quyết định tiêm ngay một mũi cầm máu, một mũi trợ sức cấp cứu và đặt dây truyền huyết thanh cho chị. Hoàn thành việc sơ cứu, chúng tôi vội giục bà con khẩn trương đưa sản phụ tới bệnh xá để cấp cứu. Một kíp mổ do đích thân bác sĩ Bệnh xá trưởng Kim Ngọc Tâm phụ trách đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bệnh nhân.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Quy (thứ hai, từ trái sang) cùng các CCB Trường Sơn trong một lần đi thăm đồng đội. Ảnh: Tuấn Tú.

Dưới ánh sáng của đèn măng-sông và bóng đèn điện phát ra từ mô tơ điện đạp chân, bác sĩ Bệnh xá phó Vũ Đình Khôi, dù đã cầm dao mổ nhiều ca cấp cứu cho đồng đội ở Trường Sơn nhưng đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với một ca mổ đẻ hy hữu. Cả anh và chúng tôi không ai có chuyên môn sản khoa. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh rạch một đường quyết định để lôi được cháu bé  ra ngoài. Đây là một cháu trai. Rất không may là cháu đã chết lưu vì ra gần cửa sinh khá lâu, không còn được nước ối của mẹ bảo vệ. Khi đưa cháu bé ra khỏi thai của mẹ, kíp mổ phát hiện trong bụng thai phụ còn một cháu bé thứ hai. Hóa ra người mẹ trẻ này mang thai đôi. Bác sĩ Khôi nhanh chóng đưa cháu bé thứ hai ra khỏi bụng mẹ. Tất cả kíp mổ ai cũng mừng vì cháu bé còn sống và là một bé gái. 

Người mẹ trẻ được cấp cứu hồi sức tích cực cao nhất sau khi mổ. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, lại rơi vào tình trạng trụy tim mạch, hai ngày sau chị mất. Sau khi cùng bệnh xá chôn cất người vợ thân yêu của mình, chồng sản phụ đã gặp lãnh đạo bệnh xá đề nghị được gửi lại cháu bé mới sinh nhờ nuôi nấng hộ. Anh phải trở về bản chăm sóc đứa con trai mới hơn hai tuổi đang phải gửi ở nhà bà con trong bản.

Bệnh xá Binh trạm có 6 y sĩ, y tá là nữ đều ở tuổi đôi mươi. Nhìn một thiên thần bé bỏng không có bầu vú mẹ đang khát sữa, chúng tôi vô cùng lúng túng. Không có bình sữa, chúng tôi đành lấy găng tay cao su của phòng mổ, cắt lấy một “ngón tay” để chụp lên một chai đựng thuốc, pha sữa hộp cho cháu “bú”. Cháu bé được chúng tôi đặt tên là Ngọc Việt, mút một cách ngon lành dòng sữa trong chai dưới những ánh mắt âu yếm của những người mẹ bộ đội Việt Nam. 

Cũng vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, lại giữa chiến trường nên có đôi lần chúng tôi gặp phải những tình huống nguy hiểm. Ấy là vào một đêm khi các thương binh, bệnh binh đều đã ngủ, bỗng tôi nghe một tiếng nổ “ầm” trong hầm ngủ của các quân y sĩ. Căn hầm bốc cháy. Anh em thương binh, bệnh binh cùng lao đến dập lửa. Nguy hiểm quá. Nếu không dập tắt được đám cháy thì máy bay Mỹ đang bắn phá trọng điểm ở Chà Vằn phát hiện ra sẽ lao đến quăng bom ngay lập tức. Thì ra, trong khi đang nấu cháo cho bé Ngọc trên bếp đèn khò thì đèn khò nổ tung. Lửa bắn lên nóc hầm bén vào mái nứa bùng cháy. Tai nạn làm hoảng hồn cả bệnh xá. Lần khác, bé Ngọc bị sốt tới 39,5 độ C, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Mẹ Ấm đang nựng con bú sữa thì bỗng mắt mũi cháu trợn ngược, không thở được. Mẹ Ấm sợ quá thét lên. Nghe tiếng kêu, chúng tôi vội chạy về hầm mới biết vú sữa bị rách, sữa ra quá nhiều khiến bé bị sặc lên mũi. Chúng tôi vội dùng miệng hút sữa ra khỏi mũi của bé. Bé lại bú sữa ngon lành. Ôm con vào lòng mà chúng tôi vẫn không hết sợ…

Trong khi đó, hằng tuần, ông bố của bé Ngọc đều đến thăm con gái của mình. Mỗi lần đến, trong chiếc gùi của anh khi thì vài củ sắn, khi thì một ít măng rừng hoặc vài quả dưa gang để tặng “các mẹ” của bé Ngọc. Còn lãnh đạo bệnh xá luôn động viên: Các đồng chí không chỉ đang nuôi một cháu bé người Lào bình thường. Cháu Ngọc Việt khôn lớn là sự thể hiện cụ thể tình nghĩa Việt-Lào. Vì thế, các đồng chí hãy dành cho cháu tình cảm và sự chăm sóc tốt nhất có thể.

Khi cháu Ngọc được 7 tháng tuổi thì bệnh xá của chúng tôi bị máy bay Mỹ bất ngờ đánh phá buộc phải di chuyển sâu vào tuyến trong. Không thể tiếp tục nuôi nấng bé Ngọc Việt, chúng tôi bàn giao cháu cho lãnh đạo huyện San Xây.

45 năm đã qua, tôi và các đồng đội luôn ước ao biết được thông tin về cháu. Nhất định chúng tôi sẽ sang đất nước Lào thăm và chia sẻ câu chuyện về tình cảm chiến đấu đặc biệt của hai dân tộc Lào - Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng của mình.

NGỌC MAI (Theo lời kể của Trung tá Nguyễn Thị Kim Quy, nguyên y sĩ bệnh xá Binh trạm 36, Bộ đội Trường Sơn).