QĐND - Ở phường Quang Trung, quận Hà Đông (TP Hà Nội) hầu như ai cũng biết cái tên “liệt sĩ trở về” - Phạm Văn Nam. Bởi sự trở về của ông là một hành trình khá ly kỳ, như một câu chuyện cổ tích…
Liệt sĩ trở về
Sinh năm 1953 tại Nam Định nên ông Nam được đặt tên là Phạm Thành Nam (tên thường gọi hiện nay là Phạm Văn Nam), ông có bố là người gốc Phú Yên di cư ra Nam Định từ năm 1942, đến năm 1960 gia đình lại chuyển ra Hà Đông sinh sống. Đầu năm 1971, chàng thanh niên Thành Nam lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, Thượng Lào. Khi đất nước giải phóng, ông lại cùng đồng đội đi bảo vệ vùng biên giới Tây Nam. Tháng 4-1978, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn trinh sát 21 thuộc Sư đoàn 4, Đại úy Phạm Thành Nam dẫn bộ đội đi trinh sát biên giới giữa tỉnh Tây Ninh với Cam-pu-chia thì bị bọn Pôn Pốt phát hiện, rơi vào ổ phục kích của địch. Có khoảng 40 đồng chí trong tiểu đoàn bị trúng đạn, Phạm Thành Nam cũng bị thương bất tỉnh. Sau khi sơ cứu, ông được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 cứu chữa 6 tháng. Khỏi vết thương ra viện, ông về công tác tại Sư đoàn 330. Ông Nam kể: “Sau khi bị thương, không hiểu nhầm lẫn thế nào hay họ tưởng tôi đã chết mà viết giấy báo tử về cho gia đình. Mẹ tôi kể lại, sau mấy năm không thấy liên lạc nên nhận được giấy báo tử, mẹ tôi như bị suy sụp và địa phương đã làm lễ truy điệu”.
 |
CCB Phạm Văn Nam ngồi bán nước trên phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội. |
- Tại sao khi trị thương khỏi ông không về đơn vị cũ mà lại vào Sư đoàn 330? Tôi hỏi.
Ông Nam nói, việc ấy là do tổ chức sắp xếp chứ lúc đó ông cũng không thể biết được cụ thể. Sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 bình phục, rồi tiếp tục chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 330 của Quân khu 9, đầu năm 1979, ông lại bị thương và liệt nửa người, phải ngồi xe lăn, được chuyển về Trại Điều dưỡng 32 chữa trị. Đầu năm 1985, ông được chuyển ra các trại điều dưỡng ở phía Bắc.
Ở Trại điều dưỡng Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc), trong những lần đến giao lưu văn nghệ với trại điều dưỡng, ông không ngờ mình lại được người con gái tuổi vừa tròn đôi mươi (quê gốc Nghệ An) tên là Nguyễn Thị Khánh để ý. Họ vượt qua mọi rào cản để đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Năm 1985, đám cưới của người thương binh ngồi trên xe lăn với cô thôn nữ hiền thục, duyên dáng được tổ chức tại trại điều dưỡng chỉ với bánh kẹo, hoa quả và tình cảm nồng ấm từ mọi người. “Chính tình yêu ấy giúp tôi vượt qua mọi mặc cảm để sống và có lẽ nếu không có sự chăm sóc tận tình, chu đáo hết mực yêu thương của bà Khánh thì chưa chắc tôi đã sống được đến ngày hôm nay”, ông Nam chia sẻ.
Sau đám cưới ít lâu, ông Nam chuyển lên trại điều dưỡng ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để điều trị. Con gái nhỏ của ông bà cũng ra đời vào khoảng thời gian này. Có tổ ấm gia đình như là động lực để ông Nam ngày đêm chăm chỉ luyện tập và được chữa trị tích cực. Sau gần 8 năm ở Trại điều dưỡng Thuận Thành, ông Nam đã tự đi lại được, năm 1993, ông quyết định viết đơn xin về quê sinh sống. Nhận giấy báo tử 15 năm trước, thấy sự trở về của ông cùng vợ, con khiến gia đình và bà con làng xóm không khỏi ngỡ ngàng...
Hành trình đi tìm mộ liệt sĩ
Trở về quê Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), nhưng bố mất, mẹ già yếu nên không giúp được gì cho vợ chồng ông. Ông Nam, bà Khánh mở một quán nước nhỏ ở ngay trước nhà để kiếm kế sinh nhai. Năm 2002, được sự giúp đỡ của chính quyền và bà con ở phường Quang Trung, đồng thời vay mượn họ hàng, người thân, ông đã xây được căn nhà trên diện tích chỉ hơn 10m2 ở phố Bế Văn Đàn. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng tiền vay xây nhà gia đình ông vẫn chưa trả hết.
Đầu năm 1994, trên chuyến tàu từ Phú Yên ra, ngồi cạnh hai mẹ con, qua trò chuyện, biết họ đang đi tìm hài cốt liệt sĩ, xem giấy báo tử, ông Nam biết đó là liệt sĩ Nguyễn Đình Hòa, quê Quảng Ninh, hy sinh năm 1975 tại Phước Long. Ông xin địa chỉ nhà của hai mẹ con họ và hứa sẽ cố gắng tìm phần mộ của liệt sĩ Hòa. Trong chuyến đi kéo dài gần 2 tuần vào giữa năm 1994, ông cũng đã tìm được mộ liệt sĩ Hòa ở Đồng Xoài rồi thông báo cho gia đình vào làm thủ tục cùng cất bốc, đưa về quê.
Sau khi thực hiện được việc nghĩa ấy, ông nghĩ rằng mình được trở về là quá may mắn, bởi không biết bao nhiêu đồng đội đang nằm lại ở đâu đó trên các chiến trường. Thế là hành trình tìm mộ liệt sĩ của ông bắt đầu. Hiện nay, trong căn phòng nhỏ ở tầng hai của gia đình có hơn 4000 bức thư, bằng “Tổ quốc ghi công”, giấy báo tử (phô tô) khắp nơi trên cả nước gửi về nhờ ông đi tìm mộ liệt sĩ giúp họ. Mỗi năm, khoảng 5-8 lần, không quản ngại vượt chặng đường xa xôi, ông lặn lội vào chiến trường Nam Bộ, Cam-pu-chia, Lào... tìm hài cốt đồng đội, có những chuyến kéo dài cả tháng, thậm chí có năm đến cận 30 Tết ông mới về tới nhà sửa soạn đón năm mới cùng gia đình. Nhiều chuyến đi ông đã giúp người thân của liệt sĩ cất bốc được hàng chục hài cốt.
Hơn 20 năm “liệt sĩ trở về” đi tìm liệt sĩ, ông Nam đã tìm được phần mộ của 275 liệt sĩ giúp các gia đình thực hiện được tâm nguyện. Ông Nam bảo rằng: “Tôi đi tìm mộ liệt sĩ là vì lương tâm của một người lính trở về. Việc tìm kiếm của tôi không có lịch trình cụ thể, chỉ nghe ở đâu đó hoặc mang máng xác định được liệt sĩ chôn ở địa phận nào là tôi lên đường. Có khi tôi đi cùng anh em trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm, mỗi chuyến đi tôi tự đúc rút ra nhiều kinh nghiệm để lần sau tìm kiếm hiệu quả hơn. Giờ tôi chỉ mong mình được khỏe để tìm được nhiều hơn nữa phần mộ đồng đội còn nằm đâu đó”.
Nỗi niềm của “liệt sĩ trở về”
Trở về quê hương được một thời gian, ông Nam cầm giấy báo tử, bằng “Tổ quốc ghi công” lên Ban CHQS thị xã Hà Đông để trả lại. Ông cũng ra địa phương nộp lại hồ sơ đã làm ở các trại điều dưỡng để công nhận cho ông còn sống và làm thủ tục để được hưởng chế độ thương binh. Ông Nam kể lại: “Tôi nộp hồ sơ ở phường hơn một năm, nhiều lần hỏi nhưng không thấy động tĩnh gì. Tôi trở về còn sống mà không ai công nhận. Bao nhiêu năm nay, tôi đã đi khắp nơi để xin hoàn tất hồ sơ có xác nhận của đồng đội, của thủ trưởng Quân đoàn 4, Quân khu 9, gửi lên các cấp, kể cả Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhưng từ năm 2005 đến nay mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Thực lòng bây giờ tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa...”.
Đại tá Bùi Đình Đắc, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 2, cho biết: “Tôi từng chiến đấu với ông Nam ở Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 và bây giờ ở cùng địa phương nên tôi biết khá rõ về CCB Phạm Văn Nam. Ông ấy đã nhiều lần vào sống ra chết với kẻ thù, thế mới có chuyện nhầm giấy báo tử. Đã hơn hai chục năm trôi qua, ông Nam cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, từ hội CCB đến công tác bảo vệ an ninh, rồi tìm kiếm được hàng trăm mộ liệt sĩ. Hiện nay vẫn chưa được hưởng chính sách gì là thiệt thòi lớn cho ông Nam vì liệt sĩ chẳng phải, thương binh cũng không. Đây là trường hợp tồn đọng trong chiến tranh khá hy hữu. Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng xem xét và giám định thương tật để ông Nam được hưởng chế độ hiện hành của Nhà nước".
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA