QĐND - 45 năm trước, tham gia Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, anh chị em đồng chí, đồng đội trong cơ quan Ban Tuyên huấn đặc khu Sài Gòn - Gia Định ai cũng quen thuộc và thân thiết người nữ sinh Việt kiều bé nhỏ mà kiên cường trên trận mạc, lại là nữ biệt động kiên trung, chí dũng giữa sào huyệt quân thù. Người nữ sinh ấy có tên Đinh Thị Ngọc Lợi.

Nhập cuộc

Mùa thu năm 1967, Ngọc Lợi ở tuổi trăng tròn đã xếp bút nghiên, tạm biệt gia đình, rời Cam-pu-chia tình nguyện trở về Tổ quốc tham gia kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược.

“Ba Thu” là địa danh thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, giáp biên giới Cam-pu-chia, một vùng mông quạnh đồng khô cỏ cháy mà giờ đây náo nhiệt, rộn ràng, đông vui như hội. Tại đây, người nữ sinh Việt kiều Ngọc Lợi đăng ký tòng quân và đã được bổ sung vào Cơ quan Ban Tuyên huấn đặc khu Sài Gòn - Gia Định (mật danh T4) do đồng chí Năm Quảng làm thủ trưởng. Xinh người, đẹp nết, thùy mị, đoan trang, khéo tay hay làm, bao giờ cũng gọn gàng chu đáo… nên Lợi đã được cơ quan cử dự khóa cứu thương cấp tốc. Sau khi thụ huấn, cô trở lại đơn vị đúng lúc cơ quan chuẩn bị hành quân.

Giờ lịch sử điểm! Các cánh quân giải phóng đồng loạt nổ súng tấn công những cơ quan đầu não giặc ngay trong hang ổ chúng, gây hoảng loạn, kinh hoàng cho đối phương! Cả Sài Gòn dậy lửa. Quân ta tiến đánh Mỹ-ngụy trong dinh lũy, trên đường phố, trên các điểm cao, trên những nóc nhà và khắp các ngõ ngách. Nhiều xe tăng, xe bọc thép bị bắn cháy, máy bay bị bắn rơi. Ngọc Lợi như con thoi luồn lách trong lửa đạn băng bó, cứu thương, đồng thời nổ súng đánh địch phản kích. Người nữ chiến binh còn trưng dụng “xe lam” của dân, tự chuyển thương binh nhanh chóng đưa đến trạm phẫu thuật tiền phương cấp cứu! Được nhân dân nội thành đùm bọc cưu mang, các chiến sĩ giải phóng bám trụ nhiều ngày đêm, kiên cường đánh địch, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ.

Sau khi kết thúc đợt 1 cuộc Tổng tấn công, đơn vị trở về hậu cứ củng cố đội ngũ, rồi tiếp tục hành quân tiến về Sài Gòn mở đợt tấn công lần thứ 2. Bằng quyết tâm cao, các lực lượng Quân giải phóng dũng mãnh thọc sâu, tiếp tục gây thêm nhiều thiệt hại nặng nề cho đối phương. Đặc biệt anh Tiến, chiến sĩ Ban Tuyên huấn T4 đã phóng 4 quả B41, diệt 4 xe tăng và xe bọc thép M113! Đợt này cán bộ, chiến sĩ T4 chiến đấu rất ngoan cường, tiến công vũ trang kết hợp công tác binh vận và vận động quần chúng nội thành nổi dậy giành chính quyền, làm chủ ở nhiều nơi, đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung. Ngọc Lợi tung hoành dọc ngang trong mưa bom bão đạn, vừa băng bó chiến thương vừa cứu chữa cho đồng bào bị nạn.

Giữa sào huyệt quân thù

Đinh Thị Ngọc Lợi trở thành nữ biệt động Trương Thị Lý. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Một sớm đầu Thu năm 1968, trước chợ An Đông, quận 5, Sài Gòn, Thủ trưởng Năm Quảng bàn giao Ngọc Lợi cho đồng chí Hai Vũ (tức ông Tài, cán bộ trí vận). Từ ấy, cởi áo chiến binh, Ngọc Lợi khoác áo nữ sinh Sài Gòn, lấy tên Trương Thị Lý với giấy “căn cước” của chính quyền Sài Gòn và thực hiện sinh hoạt đơn tuyến. Làm sao khỏi bỡ ngỡ giữa thành phố mênh mông, đâu đâu cũng gặp cảnh sát ngụy và quân viễn chinh xâm lược Mỹ, trong khi cô nữ sinh bé bỏng không có được một người thân. Thế nhưng, được sự dìu dắt, chỉ dẫn của Hai Vũ, sự nhạy cảm và ý chí phấn đấu vượt lên chính bản thân đã giúp cho nữ sinh Trương Thị Lý nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới.

Đồng chí Hai Vũ tổ chức cho Lý tiếp cận những cơ quan đầu não của Mỹ-chính quyền Sài Gòn: Sân bay, bến cảng, khách sạn, phòng trà-những nơi mà tướng tá ngụy quân thường tới lui tìm lạc thú. Ngoài ra, với phương tiện xe máy của mình, Lý tranh thủ rong ruổi, lao lách tìm hiểu thêm nhiều ngõ ngách phố phường nội thành cần thiết cho công tác. Theo gợi ý của đồng chí Hai Vũ, Lý khéo sắp xếp công tác, vừa đảm bảo việc làm, vừa học thêm ngoại ngữ. Lý đã thi đậu vào trường “đầm” Providence Đồn Đất ở quận 1 dành riêng cho con cái sứ quán Pháp và những ái nữ của tướng, tá Sài Gòn, nhằm bồi bổ thêm vốn ngoại ngữ, giúp tiện ích trong những khi giao tiếp. Vào trường học, Lý được các thầy, các “xơ” và rất nhiều bạn gái thân thương mến mộ. Dáng vóc thon thả, nước da bánh mật, mái tóc đen huyền tha thướt, một thể hình đẹp được cha mẹ ban cho, Lý đến trường, vào công sở, cầm thư của tổ chức cách mạng đến trao tận tay cho từng chính khách, quan chức chính quyền Sài Gòn. Thời gian nương náu ở gia đình ông Tư Hổ và bà Lưu Kim Đính ở khu vực Bà Chiểu, Gia Định là chuỗi ngày được đùm bọc cưu mang, tạo thuận lợi giúp Lý làm tốt nhiệm vụ.

Sau đó, Trương Thị Lý đến trú ngụ gia đình ông Năm Thọ ở hẻm Cô Giang, đường Võ Di Nguy (nay là đường Huỳnh Văn Bánh), quận Phú Nhuận, đóng vai cháu họ. Được biết, bác Năm quê ở làng Truồi, xứ Huế, gia đình nghèo khó, đời sống gian truân. Bác Năm lưu lạc vào Sài Gòn từ thuở nhỏ, lay lắt với việc phụ hồ. Khi giặc Mỹ ồ ạt nhảy vào gây chiến tranh, bác Năm gặp cơ phát tài với nghề thầu khoán. Đây là cơ sở chí cốt của cách mạng!

Sau khi đồng chí Hai Vũ bị địch bắt và bị thủ tiêu, đồng chí Hai Tân (Trần Trọng Tân) được cử đến thay. Nhận được thư chỉ đạo của đồng chí Hai Tân, Trương Thị Lý tìm thuê nhà trọ. Được biết nhà vị chiêm tinh chuyên bói toán cho vợ tướng tá Sài Gòn ở cùng khóm phố với gia đình bác Năm Thọ có căn phòng trọ cho thuê, Lý đến dò hỏi thuê giúp cho “ông thầy giáo”. Ở chỗ chòm xóm quen biết, chủ nhà chấp nhận. Đến ở được mấy ngày thì cảnh sát Tổng nha Sài Gòn đến bao vây nhà, gõ cửa. “Thầy-trò” khóa chặt cửa, nhanh chóng phi tang tài liệu. Cuối cùng bọn chúng phải trổ nóc nhà tuột dây xuống, giữa lúc đồng chí Hai Tân còn đang nhai nuốt tài liệu. Căn phòng mù mịt khói. Lý cũng vừa giấu cuộn tài liệu trong bếp dầu lửa. Bọn địch lục lạo tứ tung, chúng cậy từng tấm ván sàn, bật lên từng viên gạch tìm kiếm… nhưng chẳng được manh mối nào. Thế là chúng bắt ông “thầy giáo”, “cô gái ở đợ”, cả nhà vị thầy bói và toàn bộ gia đình bác Năm Thọ cho vào xe bít bùng đưa về Tổng nha, giam cách ly từng người để xét hỏi.

Giờ đây, cả “thầy” lẫn “trò” bắt đầu đối mặt với “địa ngục trần gian”.

Đội võ trang Ban Tuyên huấn đặc khu Sài Gòn-Gia Định (T4) trước giờ xuất kích tham gia chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 lịch sử. Định Thị Ngọc Lợi đứng ngoài cùng bên phải. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bất lực sau mỗi lần hạch hỏi, bọn cảnh sát Tổng nha giở hết thủ đoạn tra tấn dã man này đến kiểu cách hành hạ man rợ khác: Chúng trói thúc cả hai tay, ngoặt hai chân ngược sau lưng, móc vào ròng rọc lôi lên, hạ xuống để cho lũ quỷ sứ xúm nhau đấm đá nạn nhân, gọi là “cho đi máy bay”! Chúng cột chặt cả tay chân nạn nhân nhận vào hồ nước sâu, rề qua kéo lại làm nạn nhân uống nước chết ngạt rồi lôi lên giẫm đạp thể xác. Bọn ác quỷ gọi là “cho đi tàu lặn”! Chúng gí điện 110 và 220 vôn vào hai đầu ngón tay cái, hai đầu ngón chân cái, cả hai núm vú, bấm nút cho điện giật nạn nhân té sấp chết ngất, lũ dã thú gọi là “ấp trứng”! Chúng ghìm kim cúc vào 10 đầu ngón tay nạn nhân, cứ 2-3 phút dùng thước bảng gõ cho những mũi kim cắm sâu vào. Gõ cho đến khi những mũi kim đâm lút sát 10 đầu ngón tay, chúng lấy kìm rút ra. Máu vọt từng dòng từ 10 đầu ngón tay, nạn nhân ngất xỉu, chúng gọi là trò “kim châm”! Chúng pha nước xà bông trộn tương ớt, dùng vòi xịt dung dịch này xối xả vào mặt, mũi cho đến khi nạn nhân chết ngất, chúng ráp nhau giậm, đạp lên ngực, lên bụng nạn nhân cho nước trào ra, thủ đoạn độc ác này bầy quỷ dữ gọi là “cho uống sâm đặc biệt”!… Lợi dụng những lúc nạn nhân chết đi sống lại nhiều lần, thừa cơ chiêu dụ, hạch hỏi, nhưng bọn Tổng nha vẫn không tìm thêm lời khai nào khác ở Trương Thị Lý. Trong chốn lao tù, thời gian như chậm chạp lê thê từng ngày, tuần rồi tháng, Trương Thị Lý luôn nghiến răng chịu đựng biết bao trận “mưa đòn” và không sót một thủ đoạn nhục hình nào. Thân thể bầm giập, đau đớn tột cùng, nhưng cô vẫn định tâm giữ vững khí tiết, không khai báo thêm một lời. Đã nhiều lần, chúng đưa Lý đến đối chất với đồng chí Hai Tân. Dùng thủ đoạn “đi máy bay”, chúng đánh đồng chí Hai Tân hộc máu mồm, đồng thời hạch hỏi: “Con nhỏ này là liên lạc của mầy?”. Đồng chí Hai Tân vẫn một mực nói: “Nó là con bé ở đợ”. Đọc qua ánh mắt của đồng chí Hai Tân, Lý càng vững tâm quyết không khai báo.

Suốt mấy tháng trời, dùng mọi thủ đoạn khảo tra độc ác, kể cả khuyến dụ đủ điều, bọn cảnh sát vẫn không khuất phục được trước sự chặt dạ bền lòng của người nữ biệt động. Cuối cùng chúng buộc phải trả lại tự do cho Trương Thị Lý!

Từ chiến khu xa, cơ quan đã cử chị Hoa vào Sài Gòn cố tìm Ngọc Lợi. Giữa thành phố bao la, không rõ địa chỉ, để tìm một người trong hàng triệu con người, đang lúc mật vụ Mỹ-chính quyền Sài Gòn như rươi quả thật không dễ. Đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa ra manh mối, nhưng chị Hoa vẫn kiên trì bí mật dò tìm. Thế rồi “duyên kỳ ngộ” cũng đã đến!

Buổi sáng đẹp trời mùa Thu năm 1971, tại cây xăng ngã tư đường Pasteur - Hồng Thập Tự, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, cùng một lúc chẳng ai hẹn ai, cả chị Hoa và Ngọc Lợi đều đưa xe máy đến đây đổ xăng. Ngẫu nhiên mà cũng là tất yếu: Người đang tìm và kẻ đang kiếm tình cờ gặp nhau! Nhận ra nhau, họ mừng vui khôn xiết, qua ánh mắt mà chẳng thốt nên lời. Ngay sau đó, hai chị em như đôi cánh chim sổ lồng tung cánh bay an toàn về hậu cứ.

Hôm ấy, cả cơ quan Ban Tuyên huấn đặc khu Sài Gòn - Gia Định rất đỗi mừng vui chào đón người nữ chiến sĩ biệt động kiên trung hoàn thành nhiệm vụ trở về!

VŨ TIẾN CƯỜNG