QĐND - Ngày 19-8-1945, cả Hà Nội đỏ rực màu cờ. Hàng chục vạn quần chúng cách mạng ở nội và ngoại thành mang theo gậy, dao, súng, mã tấu tiến về Quảng trường Nhà hát thành phố dự cuộc mít tinh do Việt Minh tổ chức, nghe đại biểu Ủy ban Quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa của Việt Minh. Trước và sau đó ít ngày, tại nhiều tỉnh, thành phố khác, nhân dân cũng tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thành công... Tất cả những hình ảnh, ký ức hào hùng, sục sôi của những ngày tháng Tám năm 1945 dù đã 70 năm trôi qua nhưng dường như vẫn nguyên vẹn trong nhiều người con Đất Việt...

Ông Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

Thao thức những đêm tuần hành, hô khẩu hiệu

Quê tôi giành chính quyền vào ngày 16-8, nhưng từ nhiều tháng trước, được chỉ thị của Việt Minh, tuy không công khai nhưng tối nào chúng tôi cũng họp tập dượt tuyên truyền, chuẩn bị khởi nghĩa. Đêm trước ngày “cách mạng”, chúng tôi không sao ngủ được...

Ông Đoàn Duy Thành.

Sáng sớm ngày 16-8-1945, tập hợp lực lượng xong, chúng tôi bừng bừng khí thế lên đường. Nam giới ăn mặc gọn gàng, nữ giới váy xắn ngắn, quấn thắt lưng bằng khăn mỏ quạ. Đi đầu đoàn vũ trang khởi nghĩa có mấy khẩu súng, còn toàn là giáo mác, gậy gộc. Riêng tôi tuy mới 16 tuổi nhưng có dáng người cao lớn lại là Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc của thôn Tường Vu (xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) nên được đeo khẩu súng mút-cơ-tông. Lờ mờ sáng, đoàn người đã tập trung ở miếu Quỳnh Khê, giáp huyện lỵ khoảng 2km, rồi chia làm 2 ngả, ngả đi bộ từ ga Thái vào Bàng La (huyện lỵ lúc đó còn đóng ở Bàng La, ở gần ga Phú Thái); một cánh đi thuyền tắt qua chùa Muống. Do mấy hôm trước vừa có một trận lũ nên nước còn lớn, thuyền phải qua cánh đồng, vòng lên Bàng La rồi cả hai cánh cùng tiến vào sân huyện vẫn còn xăm xắp nước. Tôi còn nhớ như in hình ảnh bố của tri huyện thực tập Nguyễn Bích Liên trong bộ quần áo lụa nâu lom khom hai tay chắp trước ngực vái lia lịa đại diện Việt Minh xin tha.

Nhiều ngày sau đó, suốt đoạn Đường 5 dài 21km qua quê tôi, đêm nào nhân dân cũng tuần hành hô vang các khẩu hiệu của Việt Minh, đến tận 1-2 giờ sáng mới giải tán. Cùng đi trong những đoàn người ấy, tôi hiểu sự háo hức của người dân khi được tự do. Sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của nhân dân trong điều kiện đất nước bao nhiêu năm nô lệ, lại bị nạn đói hoành hành, cùng sự phẫn uất, căm thù đã lên đến đỉnh điểm. Tôi có cảm giác lúc đó, nếu địch có xả súng hàng loạt cũng không ai chùn bước.

TUẤN TÚ (ghi)

Thiếu tướng Bùi Nam Hà, nguyên Phó tổng Thanh tra Quân đội:

Sống mãi một thời bừng bừng khí thế

Nay tôi đã ngoài 90 tuổi nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày tháng lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội, lòng lại thấy phấn khởi, xúc động. Hồi đó, tôi đang là thành viên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu của Mặt trận Việt Minh. Khi Tổng khởi nghĩa nổ ra, tôi trực tiếp tham gia và có mặt trong đoàn quân Việt Minh tiến về giải phóng Trại Bảo an binh. Tận mắt chứng kiến những đau thương, mất mát của dân tộc nên khi được tham gia Tổng khởi nghĩa, giành tự do cho đất nước, lòng tôi hạnh phúc và vui mừng khó tả. Thời khắc đó, đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay, lúc nào cũng cảm thấy khí thế cách mạng bừng bừng. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã tạo niềm tin và sức mạnh lan tỏa lớn trong cả nước, thúc giục nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. 

Thiếu tướng Bùi Nam Hà.

Là người đi qua hai cuộc kháng chiến, trải qua biết bao gian khổ, mất mát, hy sinh cùng đất nước, tôi càng cảm thấy giá trị của độc lập, tự do. Tôi rất mong muốn và hy vọng thế hệ trẻ hôm nay hãy sống xứng đáng với lịch sử, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh, tình huống.

MINH NGUYỄN (ghi)

Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh:

Những ngày tham gia Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu

Tháng 6-1945, sau một số lần tổ chức phá khám vượt ngục, tôi được đồng đội cứu thoát, đưa về Bạc Liêu. Tại đây, tôi được cử tham gia Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu, chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám. Có một sự kiện quan trọng là, ngày 20-8-1945, bọn đế quốc và chính quyền phong kiến Bạc Liêu tổ chức đón tên khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm về kiểm tra, thị sát. Nắm được kế hoạch của địch, Tỉnh ủy lâm thời bàn bạc, thống nhất nhận định, đây là cơ hội tốt để biến sự kiện này thành cuộc biểu tình quy mô lớn ủng hộ Việt Minh giành chính quyền. Ngay lập tức, chúng tôi chỉ đạo huy động hơn 3.000 nhân dân có LLVT tự vệ hỗ trợ, sáng sớm ngày 20-8 tập trung tại sân vận động thị xã biểu tình thị uy, sau đó kéo về dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu. Cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ mỗi lúc một đông, quân địch không sao cản nổi. Trước tình thế có lợi cho cách mạng, sáng 22-8, đại diện Mặt trận Việt Minh tỉnh đấu tranh trực diện đòi tên Tỉnh trưởng Trương Công Thiện phải bàn giao chính quyền cho lực lượng cách mạng, nhưng hắn tìm cách trì hoãn. Không thể kéo dài làm mất thời cơ, Tỉnh ủy lâm thời quyết định huy động toàn bộ lực lượng và quần chúng cách mạng tăng cường vây ép dinh tỉnh trưởng, buộc hắn phải tuyên bố đầu hàng ngay trong sáng 23-8. Khí thế thắng lợi lan khắp trong tỉnh, các quận, huyện cũng nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Đến ngày 25-8, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn toàn do cách mạng làm chủ.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, trò chuyện với bà Ngô Thị Huệ. Ảnh: Yến Long.

Niềm vui lớn nhất là cuộc mít tinh gồm hơn 20 nghìn người đã diễn ra tại Sân vận động tỉnh Bạc Liêu trong không khí tưng bừng, náo nức chào mừng cách mạng thành công hòa vào niềm vui chung của cả nước. Ai nấy phấn khởi rủ nhau tham gia đông như ngày hội. Tiếng hô khẩu hiệu chiến thắng vang dội khắp nơi…

HOÀNG THÀNH (ghi)

Ông Nguyễn Xuân Khanh, cán bộ lão thành cách mạng ở Đà Lạt, Lâm Đồng:

Nước mắt, nụ cười hạnh phúc

Từ tháng 6-1945, tôi làm cán bộ liên lạc của Tỉnh ủy Quảng Nam, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Hội An. Ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa, khí thế cách mạng của các tầng lớp nhân dân tại Quảng Nam sôi sục dâng cao. Chiều 17-8, đồng chí Võ Toàn (tức Võ Chí Công), Ủy viên Thường trực Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh về Hội An kiểm tra công tác chuẩn bị khởi nghĩa. Được sự đồng ý của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh, 3 giờ sáng 18-8-1945, đoàn quân khởi nghĩa gồm hơn 5.000 người từ ấp Ngọc Thành, xã Kim Bồng bắt đầu xuất phát, vừa đi bộ, vừa đi thuyền, lặng lẽ đổ về phía chùa Cầu. Khi tiến vào nội thành, đoàn quân trương cờ, nổi trống, hô vang khẩu hiệu. Tiếng trống thúc ầm ầm, tiếng hò reo vang dội lan ra các vùng phụ cận như một cơn bão, thúc giục nhân dân các xã Thanh Hà, Kim Bồng, Cẩm Phô trang bị gậy gộc, dao, mác tuần hành như thác đổ. Các cánh quân từ Trường Lệ, Sơn Phô cùng lúc tiến vào nội thành, lực lượng khởi nghĩa đi tới đâu, đồng bào gia nhập tới đó, đoàn quân cứ nối tiếp mãi.

Ông Nguyễn Xuân Khanh.

Sau khi chiếm được đồn bảo an, lực lượng khởi nghĩa kéo tới bao vây dinh tỉnh trưởng. Tên Tôn Thất Gián, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam bị bắt tại chỗ. Trời bắt đầu sáng, Ủy ban Khởi nghĩa quyết định tổ chức một cuộc mít tinh trước dinh tỉnh trưởng, tên Tôn Thất Gián bị dẫn giải ra trước nhân dân, cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Đại biểu Việt Minh dõng dạc tuyên bố lật đổ chính quyền bù nhìn của Nhật, thành lập chính quyền cách mạng. Truyền đơn in thông cáo của Ủy ban Khởi nghĩa tung bay như những cánh bướm mùa xuân. Đồng bào từ các xã, phường tiếp tục kéo đến đông nghịt. Nỗi đau của những người chịu nhục mất nước, nay thành người tự do, thành dân của một nước độc lập đã trở thành hiện thực. Đám đông hò reo vang dội, xen lẫn nụ cười là những giọt nước mắt hạnh phúc.

VŨ ĐÌNH ĐÔNG (ghi)

GS, TSKH, AHLĐ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tài Thu:

Rừng người rầm rập tiến về Quảng trường Nhà hát Lớn

GS, TSKH, AHLĐ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tài Thu. Ảnh: Ngọc Long.

Hồi đó, tôi bước sang tuổi 16 và đang học năm thứ ba của Trường Bưởi (nay là Trường THPT Chu Văn An). Là học sinh cứu quốc, được học và truyền bá chữ Quốc ngữ, chuyền tay nhau đọc Báo Cứu quốc, đọc các tờ truyền đơn ủng hộ Việt Minh và sớm có ý thức ủng hộ Việt Minh. Cách mạng Tháng Tám nổ ra, tôi và nhiều học sinh yêu nước khác của Trường Bưởi, Trường Thăng Long, Trường Nữ sinh Đồng Khánh đi tham gia biểu tình, rải truyền đơn. Từ sáng 19-8, đoàn học sinh của chúng tôi và hàng chục vạn nhân dân thành phố rầm rập tiến về Quảng trường Nhà hát Lớn. Đúng 11 giờ trưa, cuộc mít tinh bắt đầu. Lời kêu gọi khởi nghĩa được quần chúng đón mừng bằng những tiếng reo hò và những khẩu hiệu hô vang khắp quảng trường: “Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim; thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa Việt Nam; Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Dòng người từ nhiều ngả, hành tiến trật tự và cứ hô vang. Khí thế ấy làm cho chàng trai Hà thành gầy gò, ốm yếu như tôi quên hết thảy mệt mỏi, không thấy đói. Khi các đội tự vệ chiến đấu dẫn đầu đi chiếm các công sở và chiếm lĩnh các vị trí xung yếu; thấy cờ đỏ sao vàng được kéo lên cao, phần phật tung bay trước gió, cảm xúc trong tôi thật lạ, nó sung sướng tột độ, khó tả thành lời. 

CHÍ HÒA (ghi)