Thời gian này, thủ đoạn đánh phá mới của chúng là kết hợp rải nhiều loại bom đánh vào trọng điểm. Tôi nhớ, trong một chuyến chuyển hàng vượt Ka Tốc (Lào), đoàn xe của chúng tôi vừa tới thì được công binh báo phía trước có một quả bom từ trường. Trong khi một vài anh em còn do dự thì chiến sĩ lái xe Lê Huy Tưởng bình thản cầm tay lái, nổ máy lấy đà và nhấn ga cho xe phóng với tốc độ cao, “bay” qua chỗ có bom, kích cho bom nổ. Lái xe Lê Huy Tưởng bị thương nhẹ. Và nhờ hành động táo bạo của anh, đoạn đường vướng bom từ trường của địch được giải phóng nhanh chóng, cả đoàn xe tiếp tục lăn bánh, chuyển hàng ra phía trước.
Lần khác, trong chuyến chỉ huy đại đội nhận hàng ở Khu C vào giao ở Lùm Bùm, tôi ngồi xe của lái chính Nông Văn Thất, đi cuối đội hình vận chuyển. Lượt đi vào, địch có đánh, nhưng cả đại đội an toàn. Chúng tôi vào giao hàng và quay ra ngay trong đêm. Khi quay về đến gần trọng điểm Ka Tốc thì địch bắn ném, bom từ trường rơi ngay lề đường. Lúc này đã 3 giờ sáng, nếu chúng tôi nằm lại gần trọng điểm vài giờ nữa thì khó lòng thoát khỏi con mắt cú vọ của đám OV10 trinh thám mỗi ngày. Xe dừng, tôi hỏi anh em công binh trực chiến ở đó có đường tránh không, thì được trả lời đường cũng bị vướng bom từ trường. Suy nghĩ một hồi, tôi quay sang nói với Nông Văn Thất ý định lái xe nhanh qua chỗ bom. Không một giây lưỡng lự, Thất nhất trí ngay. “Thành công là 50-50. Nhưng vì không có cách nào khả dĩ hơn lúc này, đã quyết thì ta làm ngay thôi!”-tôi vừa giải thích vừa như ra lệnh.
    |
 |
Phút nghỉ ngơi trên đường Trường Sơn của Chính trị viên Hoàng Anh Tuấn, năm 1969. Ảnh do tác giả cung cấp
|
Tôi hô anh em sẵn sàng vượt trọng điểm và nhảy lên ca bin cùng Thất. Sau khi cho xe nổ máy, tăng ga, lấy đà, Thất cho xe lao nhanh qua trọng điểm. Khi qua trạm barie gần 100m, tôi nghe một tiếng “gục” rất lớn và xe khựng lại. Theo bản năng, Thất hô to: “Chết rồi, xe dính rồi!”. Tôi vội nhảy xuống xe, qua làn khói bom và bụi sặc sụa vẫn nhìn thấy một hố bom lớn ở phía sau. Hố bom cách mép đường chừng 5m, kiểm tra xe không thấy hỏng hóc gì, tôi bảo Thất nổ máy tiếp. Tiếng máy rộ lên, niềm vui cũng rộ lên. Tôi hô lớn, lệnh cho toàn đại đội vượt trọng điểm.
Chúng tôi đã chiến thắng bằng ý chí và cả sự may mắn. Xe qua nhanh có thể thoát chết, ngược lại, không biết tính mạng của Thất, của tôi và bao anh em khác sẽ ra sao. Trước những được-mất, sống-còn, chúng tôi khi đó không ai suy tính thiệt hơn mà chỉ nghĩ đến một điều giản đơn là làm sao để vượt trọng điểm, hoàn thành nhiệm vụ. Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày “thi gan” với bom từ trường năm đó, mỗi khi nhắc tới, trong tôi nhói lên nỗi nhớ thương Nông Văn Thất. Sau một thời gian trong đội hình của Đại đội 1, do yêu cầu nhiệm vụ, Nông Văn Thất được điều sang đơn vị khác. Người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên ấy đã anh dũng hy sinh trong một lần chuyển hàng và vĩnh viễn ở lại với đại ngàn Trường Sơn!
Thiếu tướng HOÀNG ANH TUẤN
Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam