Sau Chiến dịch Mậu Thân 1968, tình hình chiến trường miền Nam ngày càng ác liệt. Mỹ-ngụy ráo riết thực hiện chính sách dồn dân, lập ấp chiến lược, chia tách nhân dân và cơ sở cách mạng của ta. Lúc này, ông Nguyễn Thế Nghĩa là Đại đội trưởng Đại đội 25 Đặc công, thuộc Bộ tư lệnh Miền đang hoạt động ở ấp Bình Nhật và Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Đây là nơi nằm giữa 4 bốt của địch là: Bốt Cầu Ván, bốt Bến Lức, bốt Lò Gạch và bốt Bình Chánh. Hằng ngày, địch cho quân đi càn quét, bắt bớ nhân dân, chặt phá các tàu dừa nước hòng không cho bộ đội ta có nơi ẩn nấp.

Ngày 14-10-1969, ông Nghĩa và Thiện (chiến sĩ liên lạc) đang trú ẩn dưới hầm dọc theo kênh lạch giữa ngã ba ấp Bình Nhật, Bình Chánh thì phát hiện cách 100m có hai trung đội lính ngụy từ trong bốt Bình Chánh đang bố trí đại liên, cối hướng về phía mình. “Cứ nghĩ nơi trú ẩn bị lộ, địch chuẩn bị cho trận càn, nhưng không phải. Chúng tập hợp gần 15 tên lao công đào binh (lính ngụy đào ngũ bị bắt đi cải tạo) quần áo nhếch nhác, bạc màu, tay cầm một con dao cán dài. Sau đó, bọn lính bốt áp tải lao công đào binh đi thành hai hàng, hướng xuống vùng kênh còn sót màu xanh dừa nước nơi chúng tôi ẩn nấp để chặt. Trên không, trực thăng của địch vẫn đang quần lượn”, ông Nghĩa kể.

leftcenterrightdel
Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tiếng tàu dừa nước bị chặt đổ mỗi lúc một gần, còn khoảng 5m, có hai tên lao công đào binh đi về phía ông Nghĩa. Hai anh em lấy súng, lưu đạn chuẩn bị chiến đấu. Ông Nghĩa hỏi: “Thiện, em có sợ chết không?”. Thiện nói: “Em không sợ, đằng nào cũng hy sinh nhưng phải đánh một trận cho oanh liệt anh à”. Đang lưỡng lự giữa nổ súng hay nằm im xem tình thế ra sao, ông Nghĩa chợt nhớ đây là lính lao công do phản đối việc bị bắt đi lính nên đào ngũ và phải đi cải tạo vào các nơi nguy hiểm để làm bia đỡ đạn cho bọn lính bốt. Lúc này, nếu nổ súng thì sẽ trúng kế của địch. Biết được ý đồ của chúng, ông Nghĩa bàn với Thiện nên dùng “địch vận” để thu phục hai tên lính đào binh kia.

Ông Nghĩa kể: “Khi chặt đến hầm, hai tên lao công nhìn thấy mũi súng đang chĩa vào mình, người run lẩy bẩy và xin chúng tôi đừng bắn. Tôi ra hiệu cứ chặt, coi như chưa thấy gì, nếu hét lên hoặc ra ám hiệu để bọn lính trên kia biết thì chúng tôi phải nổ súng. Tôi hỏi chúng lý do tại sao đào ngũ? Một tên trả lời: “Em đang học thì bị bắt đi lính, ở nhà còn có mẹ già. Không ai muốn cầm súng chống lại đồng bào mình nên mọi người rủ nhau đào ngũ, rồi bị chúng bắt lại. Mấy ngày qua tụi nó đánh đập và đưa bọn em đi khắp nơi hành hạ. Chúng muốn chặt hết tàu dừa để các anh không có chỗ ẩn nấp”. Hiểu được vấn đề, tôi tiếp tục phân tích cho hai tên lao công về tội ác của ngụy quyền đối với dân tộc mình và khuyên chúng tiếp tục phản đối chiến tranh, vận động những người khác bỏ ngũ, quay về đi theo cách mạng…”.

Khi các tàu dừa xung quanh hầm ẩn nấp bị chặt hết, một tên lính định đi vòng để chặt tiếp nhưng ông Nghĩa nói: “Cứ dẫm lên lưng tôi mà chặt nếu không bọn lính bốt trên kia nghi ngờ”. Toán lính vẫn tiếp tục chặt những nơi còn tàu dừa sót lại trên đồng. Lúc này, ông Nghĩa và Thiện vẫn quan sát và hướng súng về phía hai tên lao công kia, phòng khi chúng trở mặt để kịp thời xử lý.

Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ tàu dừa nước ven kênh bị địch chặt hết. Lúc này, tên chỉ huy phát lệnh thu quân về vị trí tập trung ban đầu bằng 3 loạt súng AR15. “Đi qua nơi chúng tôi, một tên lính nhặt tàu dừa phủ thêm trên hầm và nói nhỏ: “Ngày mai bọn lính cho quân đến càn và đốt chỗ này, các anh chuyển sang nơi khác không sẽ bị lộ”. Đáp lại tôi bảo: “Hai anh khi ra nhớ đừng đi bên trái vì ở đó du kích đã gài mìn. Nhớ động viên mọi người bỏ ngũ về với cách mạng”.

Vừa quan sát địch rút, Thiện vừa hỏi: “Anh Nghĩa, liệu hai tên vừa rồi có báo cho cấp trên biết không?”. “Em yên tâm, nó không báo đâu, chúng còn bảo mình chuyển đi chỗ khác, mai địch sẽ đến đốt nơi này mà”, ông Nghĩa khẳng định với Thiện.

Nhờ thông tin do hai tên lao công đào binh cung cấp, ông Nghĩa báo cáo cấp trên sự việc vừa diễn ra. Chỉ huy quyết định chuyển toàn bộ vị trí ém quân sang nơi khác để bảo đảm an toàn. Đúng như lời hai tên lao công đào binh nói, hôm sau, địch sử dụng một lực lượng lớn quân kết hợp với máy bay tiến hành càn quét, phun xăng đốt hết những tàu dừa mà chúng mới chặt hôm qua. Do chủ động từ trước nên lực lượng của ta không bị tổn thất.

Bài và ảnh: VÕ ĐÔNG