Mở đầu câu chuyện, cụ Đặng Nam cho biết, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945-2025), cũng là 80 năm cụ đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 1945, cụ Đặng Nam (bí danh là Hồng Việt) là Đội trưởng Đội tự vệ làng Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy (nay thuộc xã Kiến Hưng), TP Hải Phòng, được kết nạp Đảng và trở thành một trong những chiến sĩ Công an đầu tiên của Ty Liêm phóng Hải Phòng (Công an TP Hải Phòng ngày nay).

Cụ Đặng Nam kể: “Tôi sinh năm 1923, khi 15 tuổi, cha mẹ cho theo lớp hướng đạo sinh do ông Cai Ngư mở tại làng Kim Sơn, để huấn luyện võ thuật cho những thiếu niên yêu nước, gây dựng phong trào chống cường hào, ác bá và tay sai của thực dân. Được các chú, các anh giác ngộ, năm 1943, tôi cùng một số người bạn tham gia Đội Thanh niên cứu quốc của xã. Ngày 22-9-1944, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ và Liên Tỉnh ủy Hải Phòng-Kiến An, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Kiến Thụy đã được thành lập tại thôn Kính Trực, xã Tân Phong. Từ đó, phong trào cách mạng của địa phương phát triển mạnh. Đầu năm 1945, Đội Thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đội tự vệ chiến đấu, gồm 7 đội viên. Tôi được tổ chức phân công làm Đội trưởng. Tới tháng 3-1945, chúng tôi nhận lệnh yểm trợ cho cán bộ Việt Minh lãnh đạo quần chúng nhân dân kéo đến phá kho thóc. Suốt 3 ngày, toàn huyện lấy được hơn 5.000kg thóc từ kho của Nhật và kho của một số địa chủ có nợ máu với nhân dân”.

leftcenterrightdel
Tác giả trò chuyện với cụ Đặng Nam tại nhà riêng, tháng 5-2020. Ảnh: MAI THANH HẢI 

Trò chuyện với cụ Đặng Nam, điều thú vị là ngoài những tình tiết, câu chuyện ấn tượng về những ngày khí thế cách mạng sục sôi ở miền duyên hải, làm nên “Tiếng trống Kim Sơn” trên quê hương Kiến Thụy, chúng tôi còn được nghe cụ giảng sử bằng thơ. Ví như sau khi quần chúng nổi dậy phá kho thóc, quân Nhật và chính quyền bù nhìn truy lùng ráo riết cán bộ Việt Minh, nhân dân Kiến Thụy vẫn vượt lên áp bức, đe dọa để che chở cho cán bộ thoát khỏi vòng kiềm tỏa, bắt bớ trả thù của chúng. Tiêu biểu là mẹ Đán, người mẹ Kim Sơn đã đào hầm, chở che, nuôi giấu cụ và đồng đội trong những năm tháng khắc nghiệt đó. Cụ đã viết: “Giếng xưa thăm lại bồi hồi/ Nhớ thời nát cỏ tơi bời cánh hoa/ Nơi này giặc khảo giặc tra/ Cắn răng mẹ chẳng khai ra giếng ngầm”... (Huyền thoại mẹ).

Được sự chở che của nhân dân và sự chỉ đạo của Liên Tỉnh ủy, ngày 11-7-1945, tự vệ làng Kim Sơn do Đặng Nam chỉ huy bí mật tập kích đồn Đoan ở Tiểu Bàng, thu vũ khí và cắm cờ đỏ sao vàng trên nóc đồn địch. Sáng sớm ngày hôm sau, đông đảo nhân dân các xã trong huyện Kiến Thụy cùng tự vệ huyện Tiên Lãng đã kéo về Kim Sơn, lật đổ chính quyền tay sai Nhật, thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Kim Sơn... Nhà sử học Ngô Đăng Lợi khẳng định: “Ngay sáng hôm đó, tại đình Kim Sơn, chính quyền cách mạng đầu tiên của vùng duyên hải Bắc Bộ được thành lập. Có thể nói rằng, Kim Sơn đã giành chính quyền và thành lập chính quyền trước cả nước gần một tháng”.

Ủy ban dân tộc giải phóng Kim Sơn được thành lập đã khiến quân Nhật và tay sai hết sức hoang mang, lo sợ và ngay lập tức chúng triển khai các hoạt động đàn áp, huy động hàng trăm lượt lính Nhật với đầy đủ vũ khí tấn công vào Kim Sơn, cao điểm là trận càn ngày 4-8-1945. “Âm vang tiếng trống, đường dao/ Đất bằng nổi sóng phất cao cờ hồng/ Cũng từ ngọn lửa bập bùng/  Lan ra tỏa sáng một vùng Kiến An...”-đó là những câu thơ cụ viết về sự kiện lịch sử này. Đảm nhận vai trò chỉ huy Liên đội tự vệ Tú Đôi, Đoàn Xá, Lão Phong... Đội trưởng Đặng Nam đã dũng cảm phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân hiệp đồng tác chiến đánh địch, buộc bọn chúng phải rút về nội thành.

Cụ Đặng Nam đưa chúng tôi đến thăm quảng trường nơi đặt tượng đài “Kim Sơn kháng Nhật” ở đầu phố Mạc Thái Tổ, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Tượng đài gồm 3 nhân vật chính: Hình tượng một người phụ nữ và 2 người đàn ông mặc áo nâu, quần xắn ngang gối, cầm trống, cầm tù và như đang vẫy gọi nhân dân vùng lên. Cụ chỉ cho chúng tôi từng bức tượng và giảng giải: “Tượng đài kể về câu chuyện làng Kim Sơn chống càn. Cụ ông cầm dao lấy hình tượng từ cụ Mải hăng hái cầm mã tấu xông lên chiến đấu; cụ bà đánh trống báo hiệu giặc Nhật đến là cụ Rèn và một đội viên đội tự vệ là hình tượng đại diện cho Việt Minh và LLVT cách mạng, tay trái cầm súng, tay phải đưa tù và lên thổi. Khi tiếng trống, tiếng tù và cất lên thúc giục, theo quy ước, nhân dân các làng, các xã đều đổ ra đường, mang theo cuốc, thuổng, gậy gộc để cùng nhau chống càn, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong trận càn đó, có chị Nguyễn Thị Bám xông pha dưới làn đạn để đưa các cụ già, em nhỏ về nơi trú ẩn an toàn và anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới tròn 19”. 

leftcenterrightdel
 Mít tinh trước cửa Nhà hát lớn TP Hải Phòng, ngày 23-8-1945. Ảnh tư liệu

Hiệu lệnh từ “Tiếng trống Kim Sơn” kháng Nhật đã sục sôi khí thế cách mạng vùng duyên hải Bắc Bộ. Quân dân liên tỉnh Hải Phòng-Kiến An nhất tề nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa của dân tộc trong mùa thu Tháng Tám năm 1945 lịch sử. Cụ Đặng Nam kể rằng, ngày 23-8-1945, trước cửa Nhà hát Lớn TP Hải Phòng treo một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn. Nhân dân từ khắp các huyện lỵ của Hải Phòng, Kiến An cùng bộ đội Chiến khu Trần Hưng Đạo và tự vệ các địa phương tề tựu về đây từ sớm. Thay mặt Ủy ban khởi nghĩa, đồng chí Vũ Quốc Uy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời TP Hải Phòng tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng. Cũng trong những ngày này, Ty Liêm phóng Hải Phòng và Ty Liêm phóng Kiến An được thành lập. Đội tự vệ Kim Sơn trực thuộc Ty Liêm phóng Kiến An, đảm trách việc bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ đang bị thù trong, giặc ngoài câu kết phá hoại.

Toàn quốc kháng chiến, các xứ ủy, thành ủy rút vào hoạt động bí mật, đồng chí Đặng Nam được cử là Phó trưởng công an Kiến Thụy. Hoạt động trong lòng địch, đồng chí cùng đồng đội vừa phát triển lực lượng, vừa hoạt động trừ gian phá tề, bảo vệ nhân dân. “Chúng tôi là cán bộ sống trong vùng địch tạm chiếm thời Pháp thuộc. Lúc bấy giờ đâu có lương, tất cả cuộc sống dựa vào nhân dân. Rất nhiều gia đình trong vùng địch hậu đào hầm để nuôi cán bộ, bị địch tra khảo vẫn nhất quyết không khai. Ân nghĩa ấy cả đời chúng tôi không quên” cụ Đặng Nam kể tiếp.

Sau khi cách mạng thành công, đồng chí Đặng Nam tiếp tục công tác trong lực lượng công an và lần lượt trải qua nhiều vị trí khác nhau: Từ Đội trưởng Đội tự vệ đến Trưởng huyện-phụ trách công an các huyện Kiến An, An Dương (trước đây), rồi Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy và công tác ở Thành ủy Hải Phòng đến khi nghỉ hưu... Trên bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng làm việc, cống hiến xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, đồng chí, đồng đội. Khi nghỉ hưu, cụ Đặng Nam thành lập Câu lạc bộ thơ Dương Kinh để tạo thêm sân chơi cho người yêu văn chương huyện Kiến Thụy; mở thư viện sách, báo cộng đồng tại quê hương Kim Sơn... Nay ở tuổi 102, có lẽ cụ là người cựu chiến sĩ công an và là nhà thơ cao tuổi nhất nước ta hiện nay.

Nhà văn PHẠM VÂN ANH