Nhập ngũ tháng 8-1964, sau 3 tháng huấn luyện ở Quảng Bình thì ông và đồng đội nhận lệnh đi B. Ngày 15-12-1964, đơn vị hành quân vào chiến trường. Đến khoảng trung tuần tháng 1-1965, chiến sĩ Trần Ngọc Lâm đã có mặt ở Mặt trận B3-Tây Nguyên và được phân công về Đại đội 2 cao xạ, Tiểu đoàn 24. Đại tá Trần Ngọc Lâm nhớ lại: “Vào đến Tây Nguyên thì đã khoảng 20 tháng Chạp. Sau khi ổn định tình hình, chúng tôi được tổ chức ăn Tết sớm vì có lệnh đi chuẩn bị chiến dịch. Đơn vị tôi được trên cấp cho một con lợn. Trong bữa cơm chiều ấy, ngoài canh môn thục, rau tàu bay, bữa cơm Tết của chúng tôi sang hơn hẳn với món thịt kho. Vậy là ấm lòng.
Đúng như kế hoạch, ngày 29 Tết, chúng tôi nhận lệnh vác gạo hành quân đi “lót ổ”, chuẩn bị lương thực tại địa điểm tác chiến. Mỗi người vác trên vai 20kg gạo cùng quân tư trang, xuyên rừng mà đi. Bám sát nhau, được lệnh dừng nghỉ thì tìm nước suối uống, bỏ cơm nắm ra ăn. Đêm Ba mươi Tết, còn cách địa điểm giao hàng khoảng 3 tiếng hành quân bộ, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi theo tổ. Sau cả ngày hành quân, vừa đặt lưng xuống, tôi đã chìm trong giấc ngủ.
    |
 |
| Đại tá Trần Ngọc Lâm (thứ hai, từ phải sang) trò chuyện với đồng đội tại buổi gặp mặt truyền thống, tháng 12-2025. Ảnh: THỦY TIÊN |
Không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chợt có người lay vai tôi: “Dậy, dậy đi em! Dậy đón Giao thừa”. Tôi choàng tỉnh. Trời tối đen, đâu đó có ánh lửa le lói nhưng không xua tan được cái lạnh như cứa vào da thịt. Anh Nhân cùng tiểu đội đã ngồi bên cạnh, giúi vào tay tôi củ sắn nóng hổi. Anh Nhân người Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hơn chúng tôi khoảng 5, 6 tuổi. Trước khi nhập ngũ, anh là công nhân nhà máy thiếc nên chúng tôi coi là bậc đàn anh bởi phong thái chỉn chu và sự từng trải. Còn với tôi, nhỏ tuổi nhất tiểu đội, anh thương như em út. Không ít lần thấy tôi mệt, anh vác bớt đồ giúp hay chạy lại hỏi han, chia sẻ. Anh bảo, anh mang theo được mấy củ sắn. Khi tất cả chúng tôi đã lăn ra ngủ vì mệt, vì đói và cả vì sự vô tư của tuổi trẻ thì anh lặng lẽ đi tìm chỗ nướng sắn thật kín đáo để bảo đảm bí mật cho đơn vị.
Vậy là anh em tôi ngồi bên nhau, cùng thưởng thức miếng sắn nướng bùi bùi nóng hổi. Có lẽ cho đến giờ, đó là miếng sắn nướng ngon nhất đời tôi. 19 tuổi, lần đầu tiên rời quê hương, lần đầu đón một cái Tết ở nơi rừng thiêng nước độc và cách nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình đến hàng nghìn ki-lô-mét. Giờ này, chắc gia đình tôi đang quây quần bên bếp lửa ấm. Bố sẽ chúc Tết ông bà và mừng tuổi các con. Cả nhà sẽ đầy ắp tiếng cười nói và những lời chúc tụng. Chắc mọi người sẽ nhắc đến tôi, thể nào mẹ cũng là người mau nước mắt nhất. Nghĩ đến gia đình mà nước mắt tôi chỉ chực trào. Nhưng đã là người lính, tôi không cho phép mình yếu mềm đến thế. Anh Nhân cũng ngồi lặng im bên tôi. Có lẽ anh cũng đang nhớ gia đình mình. Ở quê Tĩnh Gia, hẳn bố mẹ anh cũng đang nhớ thương anh lắm! Còn người vợ trẻ chắc cũng đang mòn mỏi chờ anh trở về. Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau, chia sẻ chuyện gia đình, quê hương và niềm mong mỏi đến ngày chiến thắng. Trời dần sáng, chúng tôi hứa khi hết chiến tranh sẽ tìm về thăm nhà nhau”.
Trở về sau chuyến đi tải gạo, ông Lâm và người đồng đội tên là Nhân vẫn chiến đấu bên nhau cho đến năm 1967, ông nhận quyết định chuyển công tác và từ đó hai người mất liên lạc. Kể từ khi về hưu năm 2007, Đại tá Trần Ngọc Lâm gắn bó với Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu Sư đoàn 1, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Với ông, những năm tháng ở chiến trường, được sống trong tình đồng đội ấm áp, chia ngọt sẻ bùi là động lực để sau này có điều kiện là ông sẵn sàng chung tay hỗ trợ đồng đội. Ông luôn mong muốn tìm kiếm thông tin về đồng đội. Đại tá Trần Ngọc Lâm trải lòng: “Đến nay, tôi không còn nhớ được tên đầy đủ của anh Nhân. Tôi hy vọng anh Nhân hay đồng đội hoặc gia đình, người thân biết thông tin của anh thì liên hệ với tôi qua địa chỉ đã nêu trong bài viết”.
KHÁNH AN