Tôi nhập ngũ tháng 5-1971, khi vừa kết thúc chương trình giáo dục phổ thông 10 năm. Tôi được xét đặc cách tốt nghiệp, nghĩa là không phải dự kỳ thi tốt nghiệp năm đó tại trường cấp 3 Lam Sơn, Thanh Hóa. Thế là tạm gác lại giấc mơ học đường hằng ấp ủ với biết bao hoài bão tuổi trẻ, tôi trở thành chiến sĩ. Đơn vị tôi là Lữ đoàn Pháo binh 45-Tất Thắng.
    |
 |
| Tác giả thời trẻ. Ảnh chụp lại |
Năm 1972, tôi tham gia những trận đánh lớn cùng đơn vị trong cuộc tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị, chiến đấu suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, cho đến khi Hiệp định Paris được ký ngày 27-1-1973. Sau đó, đơn vị tôi ở lại bảo vệ vùng giải phóng. Tháng 12-1973, chúng tôi được lệnh rút ra Bắc huấn luyện, chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Vừa ăn Tết Nguyên đán Ất Mão năm 1975 cùng gia đình xong, tôi xách ba lô lên tàu về tập trung tại Trường Sĩ quan Pháo binh, đóng quân ở Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội), tham gia khóa huấn luyện sĩ quan 3 tháng. Đây là một nhiệm vụ cấp bách. Khi ấy, Lữ đoàn pháo binh của chúng tôi đang chuẩn bị hành quân vào Nam, nhưng một bộ phận cán bộ trung đội chưa qua đào tạo sĩ quan, trong đó có tôi, lại được lệnh ra Bắc “lấy số” (đào tạo trở thành sĩ quan), như chúng tôi thường nói đùa với nhau. Khóa học của chúng tôi chỉ kéo dài 3 tháng do Bộ tư lệnh Pháo binh mở để đào tạo sĩ quan sơ cấp cho Quân đoàn 1. Sau khóa học, chúng tôi sẽ trở lại đơn vị cũ tiếp tục chiến đấu.
Ngày kết thúc khóa học cũng là ngày chúng tôi đón mừng chiến thắng 30-4-1975. Thế là tôi lỡ mất cơ hội chứng kiến thời khắc lịch sử ở Sài Gòn-điều mà một người yêu lịch sử như tôi luôn mơ ước được tận mắt ghi lại. Những ngày ấy, hàng đêm chúng tôi chỉ biết dán mắt vào màn hình vô tuyến, náo nức đón “Bản tin thời sự cuối ngày” của chương trình truyền hình đang chạy thử nghiệm, theo dõi từng diễn biến của cuộc chiến.
Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những chiến binh từng là sinh viên được lệnh giải ngũ trở về trường học, trừ những người đã là sĩ quan-tùy nguyện vọng và sức khỏe mà sắp xếp. Trong chúng tôi, Hoàng Tâm là người đầu tiên nhận quyết định trở về đơn vị cũ ở Thanh Hóa làm thủ tục ra quân. Rồi tin dữ bay đến: Bạn tôi, Nguyễn Quang Thông hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn. Nhớ hôm chia tay ở Triệu Sơn (Thanh Hóa), hai đứa còn hẹn gặp lại nhau sau chiến dịch. Vậy mà... thật đau đớn và thương nhớ Thông quá!
    |
 |
| Những cựu chiến binh-lính sinh viên trong ngày hội ngộ, tháng 12-2025. Ảnh: TUẤN TÚ |
Kết thúc khóa huấn luyện sĩ quan, chúng tôi chưa được nhận quân hàm ngay. Bộ tư lệnh yêu cầu chuyển sang đào tạo sĩ quan chính quy: Tôi và Hoàn về Tiểu đoàn 10 học ngắn hạn (18 tháng); Huy Thông và Tiến Hùng về Tiểu đoàn 1 học dài hạn (4 năm); Hoàng Tâm trở lại Trường Đại học Xây dựng.
Tết Bính Thìn 1976, Tết hòa bình, thống nhất đầu tiên sau những năm chiến tranh nên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Tôi được đơn vị cho nghỉ về quê nhà đón Tết. Ăn Tết xong, tôi trở lại trường. Chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp sĩ quan, nhưng do sức khỏe yếu, tôi được nhà trường quyết định thôi không đào tạo sĩ quan mà chuyển sang Đại đội Văn hóa để ôn thi đại học. Tôi đăng ký thi vào Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khối C (3 môn Văn, Sử, Địa) và trúng tuyển 2 tháng sau đó.
Cuối tháng 12-1976, tôi nhận quyết định về Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội học tập. Vẫn trong bộ quân phục màu xanh, vai đeo ba lô, tôi bước qua cổng ký túc xá Mễ Trì với niềm xúc động khó tả. Ký ức ngày trở về giảng đường ấy đến nay đã nửa thế kỷ, vẫn sống mãi trong tôi, như một giấc mơ chưa bao giờ xa!
NGUYỄN XUÂN VƯỢNG