Còn đối với chúng tôi, từ lần đầu gặp Đại tá, bác sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Đính, nguyên Phó viện trưởng về chính trị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại nhà riêng ở khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) là sự khâm phục và ngưỡng mộ đến bất ngờ. Tuổi đã ngoài 80 và phải “đồng hành” với bệnh Alzheimer cả chục năm, thế nhưng căn bệnh nhớ quên ấy dường như không thể đánh bại ý chí của người lính kiên cường này. Ông vẫn làm việc, nhất là liên tục xuất bản sách, báo về y học và đồng đội.
    |
 |
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Đính kể chuyện thời chiến. Ảnh: TUẤN TÚ
|
Mang trên mình thương tật chiến tranh với tỷ lệ 41%, đôi mắt chẳng còn tinh tường và sức khỏe cũng giảm sút thấy rõ, nhưng khi được hỏi về những kỷ niệm sâu sắc trong đời, mọi thứ như hiện về tươi mới trong ông. Một điều đặc biệt là rất hiếm khi ông nhắc đến chiến công của bản thân mà thường kể về đồng đội đã hy sinh, về những ca cứu chữa không trọn vẹn, như một cách nhắc nhở thế hệ sau rằng: Vinh quang nào cũng phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và trách nhiệm. Niềm tin y đức cần phải luôn rực cháy trong trái tim những người đã khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.
Năm 1965, bác sĩ Lê Văn Đính lên đường vào chiến trường, nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội điều trị 14. Đây là giai đoạn đế quốc Mỹ bắt đầu tăng cường leo thang đánh phá miền Bắc, nhất là từ năm 1968 đến 1970, trên tuyến đường Trường Sơn, chúng tập trung cao độ các loại vũ khí hiện đại nhất, có sức tàn phá mạnh nhất để đánh phá. Đội điều trị 14 đóng quân tại Minh Hóa, Quảng Bình (nay là Quảng Trị), khu vực giữa ngã ba Đường số 12 và Đường số 15 với nhiều trọng điểm địch đánh phá ác liệt. Hằng ngày, lực lượng cáng thương của các đơn vị chiến đấu và đội phẫu thuật của Đội điều trị 14 thường xuyên làm việc không kể ngày đêm. Cá nhân Đội trưởng Lê Văn Đính cũng nhiều lần vượt bom đạn, dẫn đầu tổ cấp cứu xông vào nơi địch đánh phá, tới tận vị trí các đơn vị chiến đấu để cứu chữa, đưa thương binh về trạm điều trị. Theo lời kể của nhiều cựu chiến binh từng công tác ở Đội điều trị 14, có nhiều ngày bác sĩ Đính đứng mổ liên tục 10 giờ không nghỉ, cứu sống hàng trăm thương binh với đủ loại chấn thương.
    |
 |
| Trạm quân y dã chiến trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: VÕ AN KHÁNH |
Nói về người Đội trưởng của mình, bác sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Lưu (hiện ở Bắc Ninh) cho biết: “Đối với chúng tôi, anh là tấm gương tiêu biểu về tinh thần hết lòng phục vụ thương binh, bệnh binh. Chính anh Đính là người đề xuất ý tưởng tổ chức thêm một bộ phận là Phân đội 2 của Đội điều trị 14 chốt ngay tại trọng điểm Bãi Dinh để có điều kiện cấp cứu thương binh và xử trí các vết thương ngay tại trận địa, cho đến khi có điều kiện mới vận chuyển về Đội điều trị hoặc tuyến sau điều trị tiếp. Cùng với đó là việc chủ động tự đào tạo một đội ngũ y tá, điều dưỡng ngay trên chiến trường. Bác sĩ Đính trực tiếp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho 3 bác sĩ mới ra trường thành những phẫu thuật viên giỏi, 4 y sĩ làm được các phẫu thuật như bác sĩ”.
Theo lời kể của bác sĩ Đính, từ hiệu quả hoạt động của Phân đội 2, trong những năm ông làm Đội trưởng, Đội điều trị 14 đã tổ chức được 6 đội phẫu thuật và 3 tổ cấp cứu chốt từ Xuân Sơn, Lùm Bùm, Cổng Trời, Đá Đẽo... Với thành tích trong công tác, Đội điều trị 14 là một trong số ít đơn vị của Bộ đội Trường Sơn 4 lần được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Sau này, tập thể Đội và 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Nhắc đến danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân được Nhà nước phong tặng năm 1976, bác sĩ Lê Văn Đính không quên cảm ơn đồng đội đã đồng hành vượt qua gian khó, nguy hiểm để cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhất là sự sẻ chia của người vợ hiền Bùi Thị Huệ. Suốt những năm chiến tranh, một mình bà Huệ ở hậu phương tần tảo nuôi dạy các con. Trong những lá thư gửi cho chồng, bà không bao giờ nhắc đến sự vất vả mà luôn thường trực là những tin vui về tình hình của gia đình, các con để động viên chồng yên tâm công tác. Ông Đính tâm sự: “Cuộc sống trong túi bom đã tôi luyện cho những người lính áo trắng chúng tôi ý chí và sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ tối cao là cứu chữa thương binh. Đó là vốn quý để tiếp tục phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Và thực sự nếu không có sự đảm đang của những người vợ thảo hiền thì chúng tôi cũng khó hoàn thành được nhiệm vụ nơi tuyến lửa”.
HÒA BÌNH