Thế mà tình thế đổi thay chóng vánh. Cái chế độ do Mỹ dựng lên, sống bằng đồng đô-la Mỹ viện trợ, quân đội có hơn 1 triệu lính, được trang bị phương tiện chiến tranh hùng hậu hàng đầu thế giới, mùa xuân năm 1975 đã sụp đổ hoàn toàn. Điều mà người Sài Gòn thấy kỳ lạ là 30 năm chiến tranh, xung khắc ngày càng gay gắt, bom đạn đổ xuống đất nước thân yêu ngày càng nhiều. Nhưng kết thúc chiến tranh, thành phố vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn không để lại một dấu hiệu nào của sự tàn phá. Vui cũng từ đây, buồn cũng từ đây, tiếc nuối cũng từ đây.
Trước ngày “ông Công, ông Táo”, chúng tôi đi một chuyến công tác tới các tỉnh miền Tây. Mai vàng đã nở trong các vườn hoa cảnh. Bà con nông dân tất bật chuẩn bị đón Tết. Hỏi “đón Tết giải phóng có vui không?”, đa số nói “vui”. Trao đổi với sĩ quan, binh sĩ của chế độ cũ, nhiều người chấp nhận hoàn cảnh, đang làm quen sống với chế độ mới. Không khí thanh bình bao trùm cả một vùng đồng bằng rộng lớn.
    |
 |
| Tác giả tại cơ quan thường trú Báo Quân đội nhân dân ở 63 Lý Tự Trọng, quận 1, TP Sài Gòn-Gia Định, chiều Ba mươi Tết Bính Thìn 1976. |
Chuẩn bị đón Tết, vui nhất là ở các đơn vị Quân đội, Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố, các đơn vị quân quản. Tết Ất Mão 1975, trong không khí chiến tranh ác liệt, chỉ lo chiến đấu, đánh giặc, chẳng ai kịp nghĩ về cái tết. Tết Bính Thìn 1976 thanh bình, chưa được vui vầy cùng gia đình, nhưng lại được sống hòa hợp với đồng bào của mình ở thành phố mới giải phóng. Cán bộ, chiến sĩ được phân công tới mọi hẻm phố để tìm hiểu dân tình, ai khó khăn thì bộ đội tận tình giúp đỡ. Việc làm bình dị đó lại được lòng dân thành phố. Ai dè những người lính làm quân Mỹ-ngụy khiếp sợ, khi đến với dân lại hiền khô. Bộ đội thương dân, dân thương lại, nhiều nơi hai bên bàn nhau tổ chức một cái tết có đủ sản phẩm 3 miền Bắc-Trung-Nam.
Tháng 9-1975, Trung ương tổ chức hội nghị, đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Trước mắt đồng bào cả nước là cuộc bầu cử để lập ra một quốc hội có đầy đủ cơ sở pháp lý cả trong nước và ngoài nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Mấy tháng cuối năm 1975, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội đã được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước khẩn trương tiến hành. Mục tiêu là bảo đảm cuộc bầu cử thắng lợi trọn vẹn, cử tri đi bầu đông đảo, bầu ra được những đại biểu có đức, có tài, đủ năng lực để đại diện cho lợi ích chính đáng của tất cả thành phần nhân dân. Lúc đó, tôi không là cán bộ nghiên cứu tham gia hoạch định chính sách mà là người quan sát, ghi chép việc làm của ban bầu cử và các ứng cử viên để viết bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Được dự các buổi làm việc ở một số tổ nghiên cứu, tôi thấy rõ sự lo lắng của từng thành viên. Thế thắng của cách mạng không phải bàn cãi, kẻ thù khiếp sợ mất hẳn sức chiến đấu cũng đã rõ. Nhưng lòng dân thì sao? Dịp Tết chính là cơ hội thuận lợi để hiểu hơn lòng dân...
    |
 |
| Chợ Tết Sài Gòn xưa. Ảnh tư liệu |
Càng gần đến ngày Tết, không khí náo nức đón xuân mới càng thể hiện rõ trong từng gia đình, từng khu phố. Không chỉ đồng bào là người Kinh, người Hoa mà cả đồng bào Khmer vốn có Tết riêng vào giữa tháng 4 dương lịch cũng rậm rịch chuẩn bị Tết. Đến các xóm lao động thăm đồng bào, chúng tôi được bà con đón tiếp vui vẻ. Chúng tôi cũng đến thăm một số thành viên cuối cùng của nội các ngụy tại nhà riêng. Ông Dương Văn Minh, cựu Tổng thống ngụy, tiếp chuyện trong một thái độ trầm tĩnh, nét mặt có ưu phiền. Nhận xét về Tết Bính Thìn 1976, ông nói ngắn gọn: “Tết đến, mong bà con Sài Gòn vui và bình an”. Ông Vũ Văn Mẫu, “Thủ tướng một ngày”, vui vẻ cùng chúng tôi nhớ lại những cái Tết miền Bắc, Tết Hà Nội trong tiết trời se lạnh, những cánh hoa đào nở thắm trên các đường phố Hàng Lược, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Rươi, Hàng Mắm... Còn ông Nguyễn Hữu Hạnh, “Quyền Tư lệnh quân lực Sài Gòn”, là người trong cuộc cùng chính quyền cách mạng lo Tết cho dân. Bởi sau giải phóng, ông được mời tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, là người làm việc tích cực, có uy tín. Phải vài ba lần hẹn mới gặp được ông Hạnh tại nhà. Hỏi chuyện gia đình chuẩn bị Tết, ông cười xòa “cũng không có gì phải lo, có gì ăn nấy, bà con lối phố vui là nhà mình cũng vui rồi”. Vợ chồng ông đông con, sau ngày giải phóng miền Nam kiếm sống có khó khăn, làm đại lý cho một hãng giày, lợi nhuận nhỏ giọt, nhưng ông không băn khoăn về điều đó. Ông bảo “nhiều gia đình còn khó khăn hơn nhà mình, tin rằng rồi sẽ vượt qua nếu xây dựng được một chính quyền vững mạnh”.
    |
 |
| Chợ Tết Sài Gòn xưa. Ảnh tư liệu |
Chiều Ba mươi Tết, đóng quân trong cơ quan Bộ Quốc phòng ngụy ở số 63 Gia Long, quận 1, chúng tôi tổ chức bữa cơm tất niên sớm để tối đi làm nhiệm vụ. Bữa ăn cuối năm tươm tất hơn thường lệ do trước đó đi Rạch Giá, tôi giúp anh em thủy sản tỉnh làm một cuộc triển lãm ảnh quảng bá các sản phẩm biển, được thù lao hơn chục cân đặc sản mực xé, cá khô. Anh em còn được bà Trang Đài, vợ một nhân sĩ yêu nước, đến tặng mỗi người một chiếc bánh chất liệu như bánh đa miền Bắc, nhưng được rán lên thành một quả bóng tròn, trông rất đẹp. Lãnh đạo phường có trụ sở bên kia cổng cơ quan sang chúc Tết sớm tặng mấy đòn bánh tét.
Đêm Giao thừa, chúng tôi đi mỗi người một ngả, người đến đơn vị pháo phòng không, người đến đơn vị cảnh vệ, người đi tuần cùng anh em an ninh... Từ ngày 24-1-1976 (ngày 24 tháng Chạp năm Ất Mão), Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn-Gia Định đã bàn giao nhiệm vụ quản lý thành phố cho Ủy ban nhân dân cách mạng thành phố Sài Gòn-Gia Định. Vào chúc Tết Trung tướng Trần Văn Trà, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố, chúng tôi được ông thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe bằng một ly rượu vang. Đến chào đồng chí Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng thành phố, ông chào hỏi thân tình. Sau các cuộc xã giao cần thiết, chúng tôi đi ra phố, lặng lẽ tham gia vào các cuộc sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Gần giờ Giao thừa thì đến một phòng trà ở cuối đường Tự Do có các ca sĩ đang hát. Đang nghe hát thì Giao thừa đến, pháo nổ rền vang khắp nơi, nghe rất rõ có cả tiếng súng. Chúng tôi rời phòng trà đi về phía Thảo Cầm Viên. Rất nhiều người đang tụ tập tại đây để hái lộc. Lực lượng bảo vệ làm việc khá vất vả. Việc bẻ cành non là không nên, nhưng vào lúc đó thấy dân đi hái lộc chúng tôi lại thấy vui vui. Không khí đón xuân mới tràn ngập cả thành phố.
Mồng Một Tết, các cơ quan, đơn vị trong thành phố họp mặt, giao ban đều nhận định đêm Giao thừa đã diễn ra an toàn, không có sự cố nghiêm trọng xảy ra. Đa số người dân phấn khởi đón xuân, qua lời chúc năm mới bày tỏ niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tình hình đi dần vào ổn định là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung vào phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân, trước mắt là tiến hành thành công cuộc bầu cử Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất vào tháng 4-1976.
LÊ LIÊN