Bình dân học vụ trong hang đá

Vào năm 1968, trong số tân binh ở Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh được trên bổ sung về Trung đoàn 275, có hơn 20 chiến sĩ xuất thân từ ngư dân hoặc là con em của đồng bào dân tộc Sán Dìu, Dao, Tày... Do gia đình khó khăn về kinh tế nên số anh em này không có điều kiện đến trường học, 6-7 tuổi đã phải theo người nhà đi biển đánh cá hoặc lên rừng kiếm kế sinh nhai.

Các chiến sĩ này hầu hết là pháo thủ cao xạ, pháo thủ bệ, chiến sĩ nuôi quân. Anh em có tinh thần công tác rất tốt. Tuy nhiên, do không biết chữ nên khi nhận được thư gia đình thì đều phải nhờ đồng chí khác đọc cho nghe, cũng như viết hộ thư trả lời. Với việc học tập chính trị, chuyên môn kỹ thuật lại càng khó khăn. Bởi vậy, mặc dù đơn vị thường xuyên cơ động chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn vẫn quyết định tổ chức lớp học xóa mù chữ cho số chiến sĩ này. Trung đoàn giao Tiểu đoàn 70 (chuyên sản xuất đạn) quản lý lớp và bảo đảm ăn ở, sinh hoạt cho học viên. Lớp được bố trí trong một hang núi, ở Khe Thần (Nghệ An), độc lập với đơn vị để tránh ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Ban Chính trị Trung đoàn cử đồng chí Luân-Trợ lý văn hóa giáo dục trực tiếp giảng dạy. Anh em học viên rất phấn khởi, miệt mài, tiếng đánh vần, tập đọc vang trong núi. Ngoài giờ học là sôi nổi văn nghệ, thể thao, tăng gia sản xuất...

Sau 8 tháng học tập, tất cả học viên đều đọc thông viết thạo, biết làm toán tương đương trình độ lớp 4/10 phổ thông. Bài thi “tốt nghiệp” là viết chính tả “Mười lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam”. Chiến sĩ Lý Trạc Thụy, người dân tộc Sán Dìu ở Hoành Bồ (Quảng Ninh) tâm sự: “Khi tự cầm bút viết được trọn vẹn lá thư cho gia đình thì mừng quá, ứa nước mắt ra. Đảng ủy, thủ trưởng trung đoàn, thầy giáo Luân và anh em đơn vị đã đem lại ánh sáng văn hóa cho cuộc đời chúng em”...

leftcenterrightdel
Họp mặt bạn chiến đấu Trung đoàn 275, năm 1997. Ảnh: TRUNG ĐOÀN 

Thoát tội cúng ma

Một buổi sáng, đồng chí Đoàn Văn Chương, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 275 dẫn đoàn cán bộ, nhân viên từ trụ sở tiền phương trên núi về dưới xuôi nhận lương thực, thực phẩm để bổ sung cho các tiểu đoàn. Gần 12 giờ, đoàn vào một gia đình ở rìa Mường Xén (Nghệ An) để nấu nhờ bữa cơm trưa. Chủ nhà vui vẻ đồng ý. Hai chiến sĩ quên mang bát đũa đi theo, hỏi mượn thì được bác trai chỉ vào cái rổ treo trong nhà, phía cửa bếp. Thấy bát đũa trong rổ không được sạch lắm, anh em xăm xắn mang đi rửa lại toàn bộ. Ai ngờ, đồng bào lập tức la ó...! Ngôn ngữ bất đồng, anh em không hiểu vì sao, liền bày tỏ thái độ cầu thị xin lỗi. Nhưng đồng bào khóc lóc, khua tay, vẻ mặt bất bình. Mấy gia đình quanh đó thấy sự chẳng lành liền kéo sang, làm cho càng thêm ồn ào. Được tin, đồng chí xã đội trưởng và công an địa phương tức tốc chạy đến.

Nghe anh Chương trình bày sự việc, Xã đội trưởng cho biết: Đồng bào người dân tộc Tày Hạt ở Mường Xén có tập quán sử dụng bát đũa rất đặc biệt, sau bữa ăn hằng ngày chỉ chùi sạch rồi úp vào rổ trên quang treo trong nhà, gần với bếp. Mỗi năm chỉ rửa bát đũa một lần vào dịp Tết của đồng bào. Đó là, ngay sau trận mưa rào có sấm chớp đầu tiên của năm, cả bản dọn dẹp nhà cửa, đường sá, rửa bát đũa, soong nồi, mâm gỗ, mổ trâu bò, lợn gà, thổi xôi cúng ma và ăn Tết, múa hát, chơi các trò chơi dân gian... Nay bộ đội rửa bát đũa khi chưa có mưa và sấm chớp đầu mùa; đồng bào lại chưa cúng ma và ăn Tết, vì thế mà bộ đội phải mang lợn gà, gạo nếp, rượu đến làm cỗ cúng ma để xóa lỗi thay đồng bào, đồng thời phải mời cả bản đến chứng kiến và cùng ăn.

Anh em đoàn công tác hiểu ra, vừa cảm thấy có lỗi với dân, vừa lo lắng không biết lấy đâu ra các thứ đáp ứng yêu cầu của bà con thì đồng chí Xã đội trưởng nói: “Thôi, để chúng tôi lo cho!”. Rồi anh về nhà mình mang đến một con gà, vài đấu gạo nếp và nói với chủ nhà: “Cái bộ đội đi chiến đấu, bắn máy bay của thằng giặc, không để thằng giặc bỏ bom giết hại đồng bào. Cái bộ đội không biết tục lệ của dân tộc Tày Hạt mình. Nó trót lỡ làm sai rồi. Giờ bắt đền nó mà nó không có cái gì để làm lễ cúng ma được, tao đưa con gà này và gạo nếp, nhà làm cúng ma và khất vậy. Để hôm nào có mưa, thần sấm về, ta giết lợn, gà, đồ xôi làm cỗ cúng ma và ăn Tết cả bản một thể”. Thế là đồng bào bằng lòng và nói với anh em trong đoàn: “Ta nghe Xã đội trưởng nó nói đúng, mà ta cũng thương cái Bộ đội Cụ Hồ. Ta làm theo xã đội nó bảo. Bộ đội cứ yên tâm mà đi chiến đấu!”.

PHẠM XƯỞNG