Tuy mắc bệnh hiểm nghèo mấy năm nay nhưng bà Lê vẫn luôn lạc quan, tích cực tham gia đội văn nghệ của hội người cao tuổi ở tổ dân phố. “Quê tôi ở phố Phù Sa, thị xã Sơn Tây (nay là phường Sơn Tây), TP Hà Nội. Tháng 10-1971, tôi tốt nghiệp ngành y khi mới 19 tuổi. Cuối năm 1971, tôi được bổ sung vào lực lượng y, bác sĩ thuộc Bộ Y tế, tham gia huấn luyện để chuẩn bị đi B. Đầu năm 1972, cấp trên phân công tôi vào bộ phận y tế, thuộc Ban Tổ chức Đặc khu ủy Quảng Đà...”, bà Lê hồi tưởng.
Sáng 15-1-1975, khi đang làm việc ở thôn 2, xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, có người gọi bà Lê đi đỡ đẻ. Mang theo hộp dụng cụ y tế rất đơn sơ, có 2 cái panh, 1 cái kéo, 1 con dao mổ và kim chỉ khâu, bông băng, bà đến nhà sản phụ (sau này mới biết sản phụ là bà Đặng Thị Giác, sinh năm 1937). “Khi tôi đến, chị Giác đang nằm trong hầm kèo tránh bom, pháo địch. Do đang chuyển dạ nên chị rất đau. Trên trời, máy bay trinh sát của địch vẫn quần lượn, thỉnh thoảng lại có từng tràng pháo địch từ xa bắn tới. Mãi đến chiều tối mà cháu bé vẫn chưa chịu ra, trong khi sản phụ yếu, hụt hơi... Sợ cháu bé bị ngạt, tôi quyết định cắt tầng sinh môn để đỡ cháu ra ngoài. Khi cháu bé ra đời, tôi hỏi chị Giác: “Vợ chồng chị định đặt tên thằng bé là gì?”. Chị Giác nói giọng yếu ớt: “Đặt tên cháu là Hiền”. Tôi trêu: “Em nghĩ nên đặt tên cháu là “Dữ”, vì nó “hành” chị từ sáng đến giờ!”... Nghe vậy, chị Giác mỉm cười trong niềm hạnh phúc...”, bà Lê nhớ lại.
    |
 |
Bà Trần Thị Lê cùng chồng là Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Thanh. Ảnh: THÁI GIANG
|
Do công tác xa nhà, với nguyện vọng hợp lý hóa gia đình, tháng 2-1979, cấp trên điều bà Lê về làm quân y sĩ thuộc Khoa Ngoại, Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần (đóng quân ở Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây). Tháng 5-1985, bà được điều động về Bệnh xá Cục Hậu cần, Binh chủng Thông tin liên lạc. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá QNCN.
Mùa hè năm 2006, sau hơn 30 năm, vợ chồng bà quay trở lại chiến trường xưa, tìm gặp gia đình bà Đặng Thị Giác. Bà Lê kể: “Vừa thấy tôi, chị Giác xúc động, nước mắt lưng tròng. Bao năm qua, chị luôn nói với con trai Nguyễn Quang Hiền rằng tôi là ân nhân, là người mẹ thứ hai của cháu. Cậu bé tôi đỡ đẻ năm nào giờ đã là cán bộ kỹ thuật ở xã Quế Phước, TP Đà Nẵng, có vợ là Hồ Thị Thanh Hà, giáo viên Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng. Gia đình chúng tôi coi gia đình chị Giác, cháu Hiền như người thân trong nhà”.
THÁI AN