Sục sôi khí thế hào hùng

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình trao đổi học thuật, đánh giá tầm vóc của hai cuộc mít tinh quy mô lớn diễn ra cùng ngày 19-8-1945 ở Sài Gòn - Chợ Lớn, do Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tổ chức. Nơi diễn ra hai cuộc mít tinh trên là Rạp hát Nguyễn Văn Hảo (nay là Rạp Công nhân) và vườn Ông Thượng (nay là Công viên Tao Đàn). Thạc sĩ Dương Thành Thông, Phó trưởng khoa Lịch sử cho biết: Các tài liệu lưu trữ đều cho thấy, trong những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại Sài Gòn-Chợ Lớn, có nhiều cuộc mít tinh nổ ra để cổ vũ tinh thần yêu nước, sẵn sàng hành động của LLVT cách mạng, nhưng nổi lên là hai cuộc mít tinh diễn ra trong ngày 19-8-1945.

Dẫn thông tin từ hồi ký của nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, nhiều chuyên gia sử học nhấn mạnh: Trong cuộc mít tinh sáng 19-8-1945, tại vườn Ông Thượng, Thanh niên Tiền phong đã tổ chức lễ tuyên thệ với khoảng 70.000 người tham dự, xếp thành từng khối như những đơn vị Quân đội trong tư thế sẵn sàng cầm vũ khí để chiến đấu. Tại cuộc mít tinh này, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đọc diễn văn khích lệ lòng yêu nước, kêu gọi quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập. Sau lễ tuyên thệ, hơn 70.000 thanh niên đã tuần hành trong thành phố, hô vang khẩu hiệu “Thanh niên! Tiến!” và đồng thanh hát những bài ca cổ vũ thanh niên “lên đàng” đấu tranh cho Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Công viên Tao Đàn trở thành địa danh “về nguồn”, tổ chức các hoạt động dã ngoại cho học sinh. Ảnh: ĐỒNG THANH HUYỀN 

Cuộc mít tinh thứ hai diễn ra đêm 19-8-1945, được tổ chức tại rạp Nguyễn Văn Hảo quy tụ hàng vạn người, gây tiếng vang lớn và thôi thúc mọi người đồng lòng đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là rạp hát lớn được ví như “hàng không mẫu hạm”, có vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, sức chứa hàng nghìn người, được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc mít tinh đêm 19-8. Dưới hình thức lễ truy điệu chí sĩ cách mạng Nguyễn An Ninh (hy sinh tại Côn Đảo, tháng 8-1943), Mặt trận Việt Minh đã ra mắt công khai, giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu Việt Minh là gì, chủ trương của Việt Minh, giới thiệu chương trình hành động của Việt Minh và kêu gọi các tầng lớp nhân dân ủng hộ Mặt trận Việt Minh lật đổ ách thống trị, giành chính quyền về tay nhân dân... Cuộc mít tinh biểu dương lực lượng quy tụ hàng vạn người đứng chật ních trong rạp Nguyễn Văn Hảo và tràn ra mặt đường Galliéni (đường Trần Hưng Đạo ngày nay). Đây là một trong những sự kiện quan trọng, không còn là sự tập hợp diễn thuyết thông thường, mà thực sự trở thành cuộc biểu tình chính trị ủng hộ Việt Minh, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.

Ngay sau đêm mít tinh, người Sài Gòn như được tiếp thêm sức mạnh, hừng hực khí thế cách mạng. Nhiều hoạt động của Mặt trận Việt Minh và nhân dân diễn ra liên tiếp. Sau đó, kết hợp với thông tin Hà Nội khởi nghĩa thành công, đêm 24-8-1945, Sài Gòn nổi dậy khởi nghĩa. Sáng sớm 25-8, cả triệu quần chúng nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn và các tỉnh lân cận ào ạt tiến vào trung tâm thành phố. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập các tuyến đường, phấp phới bay hiên ngang trên các công sở. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng thành công, Sài Gòn về tay chính quyền cách mạng và nhân dân chỉ sau mấy giờ mà không hề tổn thất.

Nhớ lại không khí hào hùng trong ngày giành chính quyền, ông Đỗ Văn Hiền, 93 tuổi, ngụ tại phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh) kể: “Rạng sáng 25-8-1945, cả thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn như một biển người, rợp sắc cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn chạy theo các anh chị thanh niên diễu hành qua các tuyến đường chính, tập hợp ở dinh Ðốc Lý (nay là trụ sở Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh). Trong đoàn người đông đúc đó, tôi thấy rất nhiều khẩu hiệu “Độc lập hay là chết” viết bằng tiếng Việt, có cả những khẩu hiệu viết bằng tiếng nước ngoài vừa mang theo, vừa được treo trên các tuyến đường. Mọi người hát vang các bài “Quốc tế ca”, “Tiến quân ca”, “Lên đàng”, “Thanh niên hành khúc”... kêu gọi quần chúng đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc; cảnh giác với âm mưu của bọn phản động. Khi tập hợp ở dinh Đốc Lý, tôi mới biết đó là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay lực lượng cách mạng và nhân dân. Tôi lờ mờ nhận ra một sự thay đổi lớn lao cho tương lai dân nghèo, cho quê hương và cho cả dân tộc. Cảm giác đó thật sung sướng, lâng lâng khó tả vô cùng. Đến tận bây giờ, khí thế cách mạng hừng hực, sục sôi và cảm giác ấy mãi in đậm trong tâm trí thế hệ chúng tôi”.

Phát huy giá trị địa danh, di tích

80 năm trôi qua nhưng vai trò, dấu ấn của hai cuộc mít tinh trong ngày 19-8-1945 do Mặt trận Việt Minh tổ chức dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Xứ ủy Nam Kỳ vẫn được nhấn mạnh trong những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam; tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ học sinh, sinh viên ngành sử học nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung.

Ngay tại các địa điểm tổ chức hai cuộc mít tinh được khắc ghi cẩn thận để lưu truyền, giáo dục truyền thống quật cường cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trong đó, Công viên Tao Đàn trở thành khu vực diễn ra các chương trình tham quan, học tập, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thanh thiếu niên và tổ chức các sự kiện “về nguồn địa chỉ đỏ”. Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Hồ Chí Minh: Công viên Tao Đàn có diện tích rộng, không gian xanh, lại có Đền tưởng niệm các Vua Hùng và là địa danh gắn với Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn-Chợ Lớn nên việc phát huy giá trị lịch sử của Công viên Tao Đàn trong giáo dục truyền thống cách mạng là nhiệm vụ không chỉ của riêng ngành văn hóa, lịch sử. Thời gian qua, địa danh lịch sử này đã được quan tâm, tu sửa nhưng vẫn rất cần sự đầu tư hơn nữa để xứng tầm và lan tỏa ý nghĩa giáo dục trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Quần chúng biểu dương lực lượng tại vườn Ông Thượng trong những ngày cách mạng tháng 8-1945. Ảnh tư liệu

Với sự nỗ lực đầu tư tôn tạo các di tích, địa danh lịch sử, TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích, song vẫn còn không ít việc cần làm. Trong số các địa danh, di tích gắn với Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hiện mới chỉ có đình Tân Túc, thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh cũ, nay là xã Tân Nhựt (TP Hồ Chí Minh)-căn cứ địa của Tỉnh ủy Chợ Lớn, nơi nuôi giấu LLVT khu vực chợ Đệm chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám, đã được công nhận di tích lịch sử cấp thành phố. Hiện tại, đình Tân Túc là 1 trong 10 di tích đang được tu bổ năm 2025.

Các di tích khác, như: Phòng mạch của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trên đường Chasseloup Laubat (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai), nơi cờ đỏ búa liềm lần đầu tiên được treo lên một cách công khai giữa Sài Gòn; dinh Khâm Sai (nay là Bảo tàng TP Hồ Chí Minh) nơi Trung đoàn Lê Lai thuộc Thanh niên Tiền phong chiếm giữ ngay trong đêm 24-8-1945... cũng đang bị xuống cấp và chuyển công năng hoạt động.

Đối với Rạp hát Nguyễn Văn Hảo (nay là Rạp Công nhân) hiện do Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng. Rạp này hiện không bảo đảm điều kiện biểu diễn, đang tạm ngưng các hoạt động sửa chữa sau sự cố cháy nổ xảy ra hồi đầu tháng 10-2019. Ngành văn hóa TP Hồ Chí Minh đang kiến nghị đầu tư sửa chữa, cải tạo Rạp Công nhân giai đoạn 2 để bảo đảm đủ điều kiện phục vụ các hoạt động biểu diễn, đặc biệt là phục dựng, sửa chữa những bức phù điêu, bia khắc liên quan đến cuộc mít tinh ngày 19-8-1945 để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP Hồ Chí Minh: Ngành văn hóa thành phố tích cực rà soát, lập danh sách di tích cần tu sửa, nâng cấp, từng bước ứng dụng công nghệ số, tổng hợp thông tin những di tích, địa danh lịch sử để quảng bá du lịch, giáo dục truyền thống; trong đó có các di tích, địa danh gắn với Cách mạng Tháng Tám. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung dứt điểm các công trình tôn tạo, tu bổ còn tồn đọng; triển khai công tác tôn tạo, tu bổ trọng tâm có kỹ thuật cao, tạo được dấu ấn và sự khác biệt để lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử TP Hồ Chí Minh.

THANH HUYỀN