Để nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ luôn nhớ lời thề trước cờ Tổ quốc “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, ngay sau ngày thành lập, Bộ tư lệnh sư đoàn đã đề nghị Quân khu 5 cho sư đoàn mang biệt danh “Đoàn Sao Vàng” (thường gọi là Sư đoàn 3-Sao Vàng).

Sau ngày thành lập, toàn sư đoàn phấn khởi xuất quân Chiến dịch Thu-Đông năm 1965, lập thành tích chào mừng 20 năm nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và ngày ra đời sư đoàn.

Ngày 18-9-1965, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 của sư đoàn đứng chân tại thôn Thuận Ninh, xã Bình Tân, huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn), tỉnh Bình Định. Đó cũng là lúc Sư đoàn Không vận số 1 Mỹ đổ quân vào vịnh Quy Nhơn (13-9-1965) theo Đường 19 (cách Thuận Ninh khoảng 4km về phía Nam) lên lập căn cứ tại An Khê (Gia Lai). Bởi vậy, việc bảo đảm hành lang di chuyển cho Sư đoàn Không vận số 1 được bọn địch đặt ra gắt gao. Tình báo Mỹ đã phát hiện có quân chủ lực ta tại Thuận Ninh. Lập tức chúng bốc một lữ đoàn đổ bộ vào Thuận Ninh để “hốt gọn” Tiểu đoàn 2.

leftcenterrightdel
 Cựu chiến binh Sư đoàn 3-Sao Vàng về dâng hương tại Nhà bia chiến thắng Thuận Ninh, ngày 27-7-2017. Ảnh: XUÂN VẠN.

Chúng không ngờ rằng, Thuận Ninh vốn là bãi huấn luyện của Tiểu đoàn 2 từ hàng tháng trước đó. Hầm hào, trận địa đã được đào đắp cho bộ đội thục luyện. Cũng hàng tháng trước đó, đơn vị đã được học tập chiến lệ và nghe các dũng sĩ của Quân khu 5 kể chuyện đánh Mỹ. Những “Quyết tâm thư” của từng cá nhân, tiểu đội, trung đội, đại đội… gửi lên cấp trên đều ghi 3 tình nguyện: Tình nguyện diệt nhiều Mỹ nhất; tình nguyện hạ máy bay Mỹ nhiều nhất và tình nguyện diệt xe tăng Mỹ nhiều nhất.

Tuy nhiên, trong cán bộ, chiến sĩ cũng có những câu hỏi “hóc búa” đặt ra: Đánh Mỹ có nhiều phi pháo, làm sao giảm thương vong? Hỏa lực ta ít và nhỏ, làm sao hạ được máy bay và xe tăng hiện đại của Mỹ… Mọi người thảo luận dân chủ và cuối cùng nhất trí, trước hết phải “dám đánh” và “quyết đánh” rồi sẽ có cách đánh. Nói nôm na là “khắc đánh, khắc biết”. Và ngày ấy đã đến.

Mới 5 giờ 30 phút ngày 18-9-1965, trời Thuận Ninh còn lờ mờ và lâm thâm mưa bụi, một máy bay trinh sát đã lượn lờ, nghiêng ngó rồi bất ngờ thả đạn khói chỉ điểm. Ngay sau đó, từng tốp máy bay phản lực kéo đến ào ào trút bom xuống thung lũng Thuận Ninh. Sau đợt giội bom bừa bãi và khốc liệt là từng bầy máy bay lên thẳng nối đuôi nhau tới đổ quân.

Do thông thạo địa hình và biết chắc địch càn quét nên ngay sau khi dứt tiếng bom, Tiểu đoàn trưởng Lương Văn Thư ra lệnh cho các phân đội nhanh chóng vận động lên các điểm cao quen thuộc quanh thôn Thuận Ninh. Ở Đồi A, đại đội của Nguyễn Thụ đã giáp chiến ngay với lính Mỹ khi chúng vừa đặt chân xuống đất. Xạ thủ trung liên Huỳnh Luận thấy trực thăng bay sát ngọn cây đã bắn ngay loạt đạn đầu. Máy bay bốc cháy. Bộ đội từ các hướng đánh thốc lên khi quân địch còn đang lộn xộn, ngơ ngác. Nhiều tên chết tại chỗ. Số còn lại hoảng hốt tháo chạy. Ta làm chủ Đồi A. Ở Đồi B, đại đội của Võ Văn Quang chậm chân hơn địch. Bộ đội vừa tới thì địch đã chiếm đỉnh đồi. Không do dự, Quang ra lệnh cho các trung đội đánh thốc lên, vừa diệt bọn trên mặt đất vừa bắn hạ máy bay. Một chiếc trực thăng đang chúi đầu hạ độ cao liền bị dính mấy loạt đạn bắn thẳng của chiến sĩ ta. Tên giặc lái tử vong, máy bay lết một đoạn theo quán tính rồi đâm đầu nằm bẹp trên đỉnh đồi khiến bọn lính xuống trước hoảng loạn. Bộ đội ta nhanh chóng tiến công chiếm đỉnh đồi và chiếm máy bay. Ở Đồi C, phía tây thôn Thuận Ninh, địch đã chiếm các hầm, hào của ta. Trung đội trưởng Đỗ Xuân Thiệu chỉ huy bộ đội xung phong chiếm lại. Địch dồn từng cụm năm, bảy tên chống trả. Thiệu chia trung đội thành nhiều mũi vây ép. Đang lúc hỗn chiến, có 5 máy bay lên thẳng quần thảo trên đồi chuẩn bị đổ quân. Tân binh Đỗ Thiểm tỏ ra lúng túng khi thấy máy bay bay quá thấp. Thiệu nhanh chóng chạy tới cầm trung liên chĩa lên trời bắn hạ ngay một chiếc rồi trao súng cho Thiểm, bảo: Cứ để chúng xuống càng thấp càng dễ trúng, mình thấy nó chứ lính Mỹ ngồi trên máy bay cơ động không nhìn thấy mình đâu, hãy ngẩng cao đầu mà bắn. Được động viên và trực tiếp thấy Thiệu bắn, Đỗ Thiểm chờ cho tốp trực thăng sà xuống khoảng 20 mét mới nổ súng và anh đã bắn cháy máy bay địch…

leftcenterrightdel
Trận Thuận Ninh, ngày 18-9-1965. Ảnh tư liệu. 

Bị đánh phủ đầu choáng váng, bộ binh Mỹ dãn ra gọi phản lực tới ném bom. Thung lũng Thuận Ninh chìm trong khói lửa. Trong tiếng nổ ầm ầm của bom, đạn, bộ đội ta theo kinh nghiệm của các chiến sĩ Ba Gia, Vạn Tường luôn bám sát địch để tránh bị sát thương. Bom pháo vừa dứt, những trận đánh giáp lá cà lại liên tiếp diễn ra. Ở Đồi B, địch cuống quýt ném lựu đạn khói để phân tuyến cho pháo binh chi viện. Một chiến sĩ kêu to: Hóa học! Hóa học! Phó đại đội trưởng Võ Văn Quang bình tĩnh giải thích đó là lựu đạn hỏa mù chỉ thị mục tiêu và lệnh cho bộ đội nhanh chóng vượt qua tiếp cận địch.

Thấy bộ đội ta áp sát, bọn bộ binh Mỹ nhốn nháo. Thừa thế, các chiến sĩ ta xốc tới. Võ Văn Quang vừa hạ gục một tên Mỹ thì anh cũng bị thương vào cánh tay. Im lặng tự băng bó, Quang vẫn chỉ huy bộ đội chiến đấu. Ở Đồi A, được Chính trị viên Nguyễn Văn Bốn đi sát động viên và chiến đấu, chiến sĩ Nguyễn Để đã dùng súng trường bắn hạ 7 tên Mỹ. Tiểu đội trưởng Phan Bổng dùng trung liên diệt 9 tên. Tân binh Phan Hiền cũng hạ gục 5 tên Mỹ. Đoàn viên Lê Ngọc bị lạc đơn vị đã gia nhập đại đội diệt gọn một tổ lính thông tin Mỹ.

Đến 14 giờ, địch đổ quân lần thứ ba để chiếm Đồi A. Nhưng chúng vừa đặt chân xuống đất thì Tiểu đoàn trưởng Lương Văn Thư đã ra lệnh cho Đại đội cối 82 của ta bắn tới. Đạn cối vừa dứt, những chiến sĩ còn lại của Đại đội Nguyễn Thụ tiếp tục xung phong. Địch đang điên cuồng chống trả trên hướng chính thì Chính trị viên Nguyễn Kỳ Hoàng chỉ huy một mũi từ phía đối diện đánh thốc lên. Bọn địch kêu la nhốn nháo tháo chạy.

Càng về chiều, trận chiến đấu ở Thuận Ninh càng quyết liệt. Địch liên tiếp đổ thêm quân để cứu đồng bọn dưới mặt đất nhưng không thoát được. Ta tiếp tục tiến công nhưng không lên được đỉnh đồi. Trên trời, các loại máy bay tầm thấp, tầm cao của địch quần lượn yểm trợ cho trực thăng xuống bốc xác và lính bị thương. Du kích và cán bộ, đồng bào Thuận Ninh cũng hỗ trợ bộ đội làm công tác thương binh, tử sĩ.

Trước tình thế không chiếm nổi Thuận Ninh, địch dùng hàng chục máy bay lên thẳng đổ quân xuống thôn Thuận Phong, cách Thuận Ninh khoảng 2km hòng kéo dãn đội hình ta. Nhưng ta đang làm chủ trận địa. Tiểu đoàn trưởng Thư quyết định cho xuất kích nhỏ bám sát diệt từng cụm quân địch. Đường dây điện thoại từ tiểu đoàn xuống các đại đội bị đứt. Trên đường đi nối dây, chiến sĩ thông tin Lê Thưa đã bắn rơi một trực thăng Mỹ.

Cuộc chiến đấu kéo dài tới 21 giờ. Thấy thiệt hại quá lớn, tên Trung tá Smith chỉ huy cuộc hành quân báo cáo lên cấp trên xin lệnh rút quân. Phía ta cũng khẩn trương thu dọn chiến trường và di chuyển. Suốt đêm hôm đó, địch cho máy bay C130 thả đèn dù, pháo sáng và bắn trọng liên bừa bãi để yểm trợ cho máy bay lên thẳng nhặt xác.

Tin tình báo sau đó cho biết, trận Thuận Ninh, địch đã sử dụng 2.000 quân, có hơn 200 tên tử vong, 11 máy bay bị bắn rơi tại chỗ, hơn 40 chiếc khác bị trúng đạn. Tên Trưởng phòng tình báo bị cách chức. Viên chỉ huy hành quân, Trung tá Smith bị gọi về Sài Gòn khiển trách.

Các chiến sĩ ta, những con người được tôi luyện qua lửa đạn, trận đầu đụng độ với quân viễn chinh Mỹ càng vững vàng lòng tin vào ý chí “quyết đánh” và “quyết thắng” suốt chặng đường dài đánh Mỹ.

NGUYỄN VĂN TÍCH (Nguyên cán bộ tuyên huấn Sư đoàn 3-Sao Vàng)