QĐND - Lần gặp nhau gần nhất giữa tôi và Lê Nhâm đã lùi xa gần 40 năm. Mặc dù mỗi lần qua Định Hóa, Thái Nguyên quê anh, tôi vẫn có ý tìm kiếm nhưng chưa gặp lại anh. Không hiểu giờ anh sống ra sao...

Ngày 10-8-1964, hai đứa khoác ba lô nhập ngũ, về Tiểu đoàn 11 pháo 105mm và cùng bắt đầu lăn lê bò toài. Hết khóa huấn luyện tân binh, chúng tôi vào chiến trường. Tháng 5-1968, tôi và Lê Nhâm cùng tham gia vây hãm, bức rút Khâm Đức. Trận này ta thắng lớn, như các đồng chí làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường nói, số chiến lợi phẩm ta thu được không kém gì hồi ở Điện Biên Phủ.

CCB Nguyễn Kim Chúc. Ảnh: Song Thanh.

Thế rồi tôi trở thành trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 17 Pháo binh Khu 5, Lê Nhâm là Đại đội phó Đại đội 6 cùng tiểu đoàn nhưng đang phải nằm lại Binh trạm 44, Đoàn 559. Tưởng rằng sẽ rời xa nhau nào ngờ tháng 9-1971, hai đứa lại cùng được điều động về Ban tác chiến Bộ tư lệnh Sư đoàn 471 đóng ở Phù Trường cách đường kín chỉ hơn 100m. Một lần, do địch thay đổi phương án tấn công, để tự bảo vệ sở chỉ huy, lực lượng tác chiến mặt đất của Sư đoàn 471 chuẩn bị chiến trường ở hướng Sa Thư, cách Tha Teng khoảng 10km trên trục Đường 13 Tha Teng-Bản Phồn. Tôi và Lê Nhâm lại được giao cùng với đại đội hỏa lực chuẩn bị trận địa bắn đề phòng địch đổ bộ đường không.

Trên bản đồ địa hình khu vực Sa Thư khá bằng phẳng, có nhiều bãi trống trồng cà phê xanh tốt. Khi tôi và Lê Nhâm vào bản thì thấy những ngôi nhà sàn bề thế, rộng rãi được cất có bài bản, mang hồn cốt của một làng bản đặc trưng của đất nước Triệu Voi. Bản không một bóng người, chắc mọi người đang đi rẫy. Chúng tôi lên cầu thang vào một nhà ở đầu bản. Cửa không đóng, bên trong khá sạch sẽ, chứng tỏ vẫn được bàn tay con người thu dọn. Thấy vào nhà không tiện, tôi và Lê Nhâm quyết định xuống mắc võng cạnh lối đi nghỉ trưa. Vừa ngồi vào võng thì thấy bà cụ và cô gái đi về phía chúng tôi. Khi họ đến gần, chúng tôi đồng thanh:

- Sam bai đi!

- Sam bai đi!-Bà cụ và cô gái đáp lại và đi vội về phía bìa rừng.

Lê Nhâm bột miệng:

- Xinh thế!

Cô gái nghe tiếng quay lại, ánh mắt nhìn đung đưa mỉm cười với chúng tôi...

Tưởng chỉ là gặp gỡ thoảng qua, nào ngờ tôi và Lê Nhâm còn gặp lại cô nhiều lần nữa. Lúc thì gặp trên đường, lúc thì gặp trong bản nơi sơ tán, lúc thì lại gặp cô trong dịp lễ hội của bản Sa Thư, rồi chúng tôi trở thành thân quen. Thì ra cô là cán bộ của chính quyền bạn, quê ở bản Sa Thư, bà cụ hôm chúng tôi gặp chính là bà nội cô. Cô tên là Phon Say, đẹp người, đẹp nết. Hóa ra ngôi nhà chúng tôi dừng chân mắc võng nghỉ là của hai bà cháu cô. Thảo nào đi qua hai bà cháu không ai nói gì mà khi gặp dân bản ai cũng biết chúng tôi là bộ đội Việt Nam và tận tình giúp đỡ.

Một lần Phon Say dẫn chúng tôi tới gặp bà nội cô. Bà cụ cứ cầm tay chúng tôi rồi lẩm bẩm: “Việt Nam! Việt Nam!”. Rồi cụ chợt hỏi chúng tôi:

- Có đứa nào muốn lấy Phon Say không? Đứa nào lấy nó tao cho làm trưởng bản.

Rồi không để chúng tôi nói, cụ hóm hỉnh vừa chỉ vào Phon Say vừa tiếp luôn:

- Thôi! Để chúng mày về Việt Nam lấy vợ. Con gái Lào đen, xấu lắm, đen như thế này này.

Tôi vội nói:

- Cụ ơi! Con gái Lào đẹp lắm, đẹp tuyệt trần. Con gái Việt Nam khó có ai đẹp, trắng bằng Phon Say đâu.

Phon Say cười, khẽ véo vào cánh tay tôi. Khi chỉ còn tôi và Lê Nhâm, cô nói:

- Bà em rất quý bộ đội Việt Nam. Bà thường nhắc tới chú Đức, chú Độ nào đấy. Bà bảo chú hiền và đáng quý lắm. Chú đến bản Sa Thư này hồi đánh Pháp. Bà em coi chú như con. Trước khi về Việt Nam, chú đến chào bà em. Vì chưa thông thạo tiếng Lào, lẽ ra chú phải nói: “Bao giờ hòa bình, chúng con lại tới thăm bố mẹ, bố mẹ giết lợn cho chúng con ăn”, chú lại nói nhầm thành: “Bao giờ hòa bình, chúng con lại tới thăm bố mẹ, lợn giết bố mẹ ăn con”. Nghe chú nói, bà em chỉ còn biết ôm lấy chú cười mà nước mắt giàn giụa và thốt lên: “Ối! Con ơi!”. Mỗi lần kể, bà lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Hẳn bà thương nhớ những đứa con bộ đội Việt Nam lắm!

Kết thúc nhiệm vụ, chúng tôi tiếp tục lên đường vẫn mang một lời hẹn sau này sẽ cùng trở lại tìm em. Ai ngờ hòa bình được khoảng một năm, tháng 6-1976 chúng tôi chia tay nhau ở Quy Nhơn. Lê Nhâm chuyển ngành về Bắc Thái (cũ). Tôi ra Hà Nội học đại học và mất liên lạc nhau từ đấy. Đến giờ tôi vẫn đau đáu một lần được cùng Nhâm thực hiện lời hứa trở về bản Lào xưa. Kể lại chuyện này trên báo, tôi mong Lê Nhâm đọc được, hay đồng đội ai biết thông tin về anh thông tin cho tôi theo số điện thoại: 01277989008.

NGUYỄN KIM CHÚC (kể)
TUẤN TÚ
(ghi)