Mờ sáng 6-8-1974, khi chúng tôi vừa đào xong hầm, hố chiến đấu, phân công chốt giữ các điểm bên sườn phía tây đồi Đình Cương, chưa kịp nghỉ lấy sức thì một loạt đạn pháo gầm rít sát chân đồi. Tiếp theo là những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp ở mọi hướng từ thị xã Quảng Ngãi, quận Nghĩa Hành, ngoài biển dồn dập xuống núi Đình Cương. Đến 9 giờ sáng, nhiều tốp máy bay A-37 của địch nối đuôi nhau oanh tạc khắp trận địa. Từng chùm bom MK82, rốc két, bom napalm ném xuống chốt. Tiếng gào rú ghê rợn của loại máy bay cường kích, kết hợp với tiếng nổ công phá của các loại bom làm bầu trời Đình Cương như vỡ ra. Cả ngày hôm ấy, địch quần thảo không ngưng nghỉ, hết máy bay rồi đến pháo binh thay nhau bắn phá. Mãi đến gần 6 giờ chiều, chiến trường Đình Cương mới tạm yên ắng.
Gần 7 giờ tối, tôi ở chốt phụ phía trên mới quay về hầm chỉ huy đại đội. Anh Tiếp, Chính trị viên đại đội vừa từ trong hầm chui ra, đầu tóc rối tung, phủ đầy bụi đỏ đất bazan, ôm chầm lấy tôi, siết mạnh: “Sống là mừng rồi, vậy mà tao cứ lo!”. Tối hôm ấy, anh Tiếp cho tôi biết tiểu đoàn vừa thông báo, địch mất Eo Gió-Đình Cương đang cuồng lên. Chúng tăng cường trung đoàn 6, đồng thời huy động tiểu đoàn lính bảo an cùng lính dân vệ, có máy bay và pháo binh yểm trợ phản công chiếm lại bằng được các điểm cao đã mất. Chiến trường những ngày sắp tới rất căng thẳng, khốc liệt...
    |
 |
Tác giả Trần Anh Thái kể lại câu chuyện thời kỳ chiến đấu. Ảnh: TUẤN NGUYỄN |
Quả vậy, hết máy bay đến pháo kích địch quần thảo trên đồi Đình Cương không lúc nào ngớt. Đất đá bới tung, nhàu ra vỡ vụn, bầu trời lúc nào cũng xám xịt, phủ kín một màu đen kít. 10 giờ đêm hôm ấy, anh Tiếp lên hầm chỉ huy tiểu đoàn, báo qua cho tôi biết tình hình đơn vị bạn ở các chốt phía trước. Anh nắm chặt tay tôi, run run: “Tiểu đoàn có lệnh điều em lên nhận nhiệm vụ gấp, chuẩn bị đi ngay bây giờ...”. Tôi thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức hiểu ra, cố trấn tĩnh nở nụ cười: “Biết làm thế nào, anh em mình gặp lại sau vậy”.
Khi tôi tới được hầm chỉ huy tiểu đoàn đã hơn 12 giờ đêm, một không khí căng thẳng bao trùm. Anh Bùi Văn Tạo, Chính trị viên tiểu đoàn đón tôi ở cửa hầm. Gương mặt anh đăm chiêu trĩu nặng. Anh Triều, Tiểu đoàn trưởng vừa bị thương. Cấp trên điều anh Nguyễn Ngọc Chữ về thay. Sau cái bắt tay lấy lệ, các anh mở tấm bản đồ Đình Cương chỉ cho tôi các chốt tiền tiêu và khu vực địch chiếm đóng. Tôi nhận lệnh tiểu đoàn đi ngay trong đêm. Các điểm chốt tan hoang sau mấy ngày bị hỏa lực địch bắn phá, anh em đang tranh thủ dựng lại, đào thêm hầm, hố, giao thông hào. Tôi đi một vòng xem xét từng vị trí chiến đấu rồi quay về hầm. Trong số 4 chốt tiền tiêu tôi trực tiếp phụ trách vẻn vẹn có 29 người, gồm cả lính cũ và mới bổ sung.
Ngày 8-8, mờ sáng, pháo địch đã tưới đạn như mưa xuống khắp trận địa. Lanh, lính thông tin hữu tuyến ở cùng hầm với tôi cầm ống nhòm nhô lên vừa quan sát vừa nói: “Mẹ kiếp, nó đưa cả xe tăng vào anh ạ, cả một đoàn”. Tôi giằng lấy ống nhòm từ tay Lanh. Đúng là lính quân đoàn 1, cả một đoàn xe tăng bố trí hình chữ Z chĩa thẳng nòng pháo về phía chúng tôi. Đúng lúc ấy, một tốp máy bay A-37 ào tới, gầm rít sát sạt trên đầu, từng chùm bom giội xuống tạo thành những quầng khói đen xám bay lên cao. Hơn hai tiếng đồng hồ sau trận oanh kích bằng máy bay, bắt đầu các trận địa pháo 155mm, 105mm, xe tăng và nhiều loại hỏa tiễn mạnh của địch gầm thét trút đạn vào chốt, một biển lửa phủ xuống khu đồi. Đến gần tối thì pháo địch ngớt dần. Tôi thầm nghĩ chưa chiếm được Đình Cương, địch còn đánh nữa!
8 giờ sáng hôm sau, máy bay A-37 lại quần thảo. Sau máy bay rồi đến pháo các loại. Khoảng 3 giờ chiều, cơn mưa rào bất chợt ập xuống. Mùi khói bom khét lẹt trộn lẫn mùi máu, mùi đất đá hăng nồng vừa bị bom pháo đào xới tung tóe tạo thành một thứ không khí sền sệt, đặc quánh, rất khó chịu, bí bức. Tôi chui ra khỏi hầm, men theo sườn đồi lên phía trên. Bằng, Tiểu đội trưởng thấy tôi, giơ tay ra hiệu: “Tiểu đội hy sinh, bị thương quá nửa rồi anh ạ. Bọn nó dần khiếp quá!”. Tôi và Bằng vừa bò vừa chạy lên đoạn giao thông hào trên cùng. Khi tới một hố cá nhân, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một chiến sĩ mới vừa được bổ sung đêm qua, nằm gục trên miệng hố, máu me bê bết trên mặt. Bỗng tôi nghe có tiếng thở dốc kêu cứu. Tôi và Bằng chạy đến thì lại một cậu lính trẻ nữa bị thương đang quằn quại bên hốc đá. Hai anh em hì hục băng bó vết thương cho cậu ta rồi kéo vào khe đá, chờ đến đêm anh em vận tải lên đưa về phía sau. Khi chúng tôi quay trở lại hầm của Bằng thì phát hiện phía đối diện, cách chúng tôi khoảng 30m, nhiều tốp lính địch, đầu đội mũ sắt lúc nhúc bên mép đồi. Chẳng nói chẳng rằng, Bằng giương thẳng khẩu trung liên vào chính giữa đội hình, xối cả một băng đạn vào đám lính.
Đêm phủ xuống. Lại một đêm nặng nề căng cứng đến tột cùng vây siết, bóp chặt lấy điểm chốt. Ngày hôm nay không biết bao nhiêu anh em nữa thương vong. Ngày mai địch chơi trò gì? Liệu còn có ngày mai nữa không?
Mờ sáng hôm sau, máy bay địch đã gầm rít trên bầu trời. Tôi đoán địch thay đổi chiến thuật, thế nào bộ binh cũng phản công... Một tiếng nổ như sấm rền ngay sát căn hầm tôi và Lanh. Một quầng khói cuộn theo đất đá tung lên cao rồi đổ rầm rầm xuống căn hầm vừa được công binh sửa lại đêm qua. Lanh kêu lên: “Mẹ nó, em bị kẹt rồi”. Tôi quay lại thấy chân phải của Lanh bị một khúc gỗ đè ngang, cả một góc hầm sập về một bên. Tôi vớ cái xẻng vừa moi đất vừa luồn cán xuống dưới cố bẩy khúc gỗ lên cho Lanh rút chân ra. Loay hoay một lúc Lanh cũng thoát được khúc gỗ, miệng méo xệch: “Tí nữa ngoẻo, mảnh bom văng ngay đầu em”.
Suốt từ sáng sớm cho đến trưa, A-37 thi nhau ném bom, không chỉ tập trung vào chốt của chúng tôi mà khắp núi Đình Cương. Cường độ hủy diệt mạnh hơn hôm trước gấp bội. Đồi núi rung chuyển, cây cối tan hoang đổ nát, mặt đất không còn sự sống. Hàng trăm quả bom, hàng nghìn đạn pháo các loại. Mà không! Không phải hàng nghìn, hàng giờ, hàng phút mà phải tính bằng giây. Bom pháo kín trời. Từng quầng khói đen đặc che kín cả một không gian rộng lớn. Cả một vùng rừng núi vùng vẫy, oằn mình chìm trong khói lửa, bom đạn. Đồi núi quay cuồng nghiêng ngả, cảm giác như đang vỡ tung ra từng mảnh.
Hơn 12 giờ trưa, hỏa lực địch vẫn chưa dứt. Nhìn qua ống nhòm xuống phía xa thấy bộ binh địch xếp hàng dài phía dưới. Tôi bảo Lanh báo về tiểu đoàn xin hỏa lực đánh chặn. Vừa lúc Tiểu đoàn trưởng Chữ điện xuống: “Các cậu cứ trụ bám trong hầm, ra ngoài bây giờ là chết, là mất chốt!”. Hơn 20 phút sau, pháo địch ngừng bắn thì bất ngờ các loại hỏa lực của ta giội xuống đội hình địch đang dàn hàng ngang tiến vào Đình Cương. Tiếng cối 82mm, ĐKZ, cối 60mm, cả pháo phòng không chúc nòng bắn thẳng thi nhau nhả đạn. Địch bị bất ngờ túa ra xung quanh tìm chỗ ẩn nấp. Một toán địch không biết từ lúc nào vượt qua làn hỏa lực dày đặc lóp ngóp bò lên chốt. Tôi vọt ra giao thông hào, cứ thế bắn như vãi đạn. Ở các hố cá nhân, anh em cũng trườn lên mặt đất, lợi dụng ụ đất, khe đá xả đạn tới tấp. Ta và địch mặt đối mặt, giằng co từng ụ đất, khe đá, hốc cây. Địch chống trả quyết liệt, hết toán này bị đánh bật ra, toán khác lại bò lên. Mỏm ngoài của chốt bị địch chiếm, Bằng bị thương, máu me bê bết vẫn đặt khẩu trung liên lên bệ đá bắn thí mạng. Gần 4 giờ chiều, địch bị đánh bật trở xuống chân đồi. Khi tôi quay lại thì Bằng đã nằm gục trên mỏm đá bê bết máu, người vẫn còn hơi ấm. Lanh ôm chiếc máy hữu tuyến nằm sấp tại mép giao thông hào. Tôi men khe đá quay lên mỏm phía trên. Địch không chiếm được chốt, gọi hỏa lực giội ngược trở lại. Một trận mưa đạn pháo trút xuống như mất trí. Không còn chỗ trú ẩn, tôi lấy khẩu trung liên của Bằng, thêm lựu đạn, M79 của anh em đã hy sinh đặt lên tảng đá trước mặt, cứ thế xả đạn loạn xạ về phía trước.
Trời bỗng tối rầm. Cơn mưa lớn ào tới như trút nước. Pháo vẫn nổ đì đùng trước mặt. Tôi lịm đi...
Mãi gần 11 giờ đêm, tôi mới tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một hang đá lớn. Có tiếng nói loáng thoáng bên tai: “Tỉnh rồi, băng bó lại chỗ bị thương rồi chuyển về phía sau”. Tôi mơ màng rồi lại thiếp đi. Gần sáng ngày hôm sau mới tỉnh hẳn, thấy mình đang ở trạm phẫu tiền phương B25 Quảng Ngãi. Hóa ra đêm qua, đội vận tải tìm thấy tôi trên chốt rồi đưa về đây. Tôi vẫn còn sống, thật kỳ lạ! Điều mà cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy...
TRẦN ANH THÁI