QĐND - Đã ở tuổi 84 nhưng ông Nguyễn Thành Công (Ba Công), nguyên Trợ lý Quân nhu Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, vẫn nhớ chi tiết trận đánh vào Chi khu Đồng Xoài hơn nửa thế kỷ trước. Đây là một cứ điểm quan trọng của địch ở cửa ngõ phía bắc Quốc lộ 14, cách Sài Gòn 88km…
Đánh Chi khu Đồng Xoài (lúc đó địch gọi là quận Đôn Luân) gồm Trung đoàn 1 diệt viện từ Phú Giao lên, còn Trung đoàn 3 “quét” bọn bảo an, dân vệ từ Đức Bổn, Bù Nho, Phú Riềng rồi Bù Na dài theo Quốc lộ 14 lên Bù Đăng. Riêng đội trinh sát thuộc Trung đoàn 3 bám sát Trung đoàn 2 trọng tâm đánh vào Chi khu Đồng Xoài. Trận đánh bắt đầu từ đêm mồng 9 đến rạng sáng 10-6-1965. Với tinh thần chiến đấu quyết tâm cao, ta đã làm chủ phần lớn các mục tiêu trong Chi khu Đồng Xoài, như: Khu biệt động quân, khu bảo an và khu hành chính. Khi trời sáng, địch huy động máy bay đến bắn phá, ném cả bom na-pan xuống khu vực ta chiếm giữ. Công sự bị bom dập, nhiều cán bộ và chiến sĩ hy sinh nhưng bộ đội ta vẫn kiên quyết bám trụ. Khoảng 15 giờ ngày 10-6, địch chi viện thêm một tiểu đoàn xuống phía bắc Chi khu Đồng Xoài, bị bộ đội ta chặn đánh tiêu diệt. Khi thấy không thể cứu vãn được tình thế, địch cho ném bom hủy diệt cả số binh lính của chúng còn sống sót.
 |
CCB Nguyễn Thành Công. |
Ông Ba Công nhớ lại: “Trận đánh đó, Trung đoàn 2 bắt được 200 tù binh giao lại cho Trung đoàn 3 quản lý. Lúc đó, tôi đang là đội trưởng đội trinh sát cử 3 chiến sĩ giữ số tù binh. Vì chúng đông quá, bộ đội ta cột tay chúng lại với nhau và cho nằm dưới các hố bom để tránh bom địch. Thấy hai chiếc “đầm già” bay trinh sát, lính địch lấy khăn trắng vẫy ra hiệu. Hai chiếc “đầm già” đó gọi mấy chục chiếc trực thăng lại quần thảo, nghi nhưng vẫn chưa biết là ai. Chúng kêu phản lực đến thả bom và nhả đạn đại liên xuống như mưa. Số tù binh chết hết, ba chiến sĩ trinh sát của ta cũng hy sinh. Trận đó tôi bị thương vào đầu, may mắn thoát chết. Đồng đội tôi hy sinh không còn nguyên vẹn. Chúng tôi phải đi gom nhặt từng mảnh thi thể. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, trong khi đó có cả thi thể của các binh sĩ phía bên kia chiến tuyến…”.
Lúc Trung đoàn 2 bắn rơi chiếc máy bay tại địa phận xã Thuận Lợi, bộ đội ta bao vây bắt tên phi công nhảy dù. Tên này hung hăng lấy súng bắn trả khi thấy hai trực thăng đến áp sát giải cứu. Ông Ba Công đã hạ lệnh tiêu diệt tên phi công đó và tịch thu khẩu súng Mitinbaruc và khẩu súng ngắn ru lô... “Khi tiến đánh Chi khu Đồng Xoài, chúng tôi phải đi gom góp lúa gạo của dân. Người dân ở xung quanh đây chuẩn bị cho mình, phần nhiều của người dân tộc thiểu số. Họ ủng hộ Quân Giải phóng rất cao trong việc giải phóng Chi khu Đồng Xoài. Gạo của bộ đội cấp phát ở xa lắm, lên tận huyện Bù Đốp để nhận. Nên dân ở các bản và trong các xóm ở Thuận Lợi, Phú Riềng, mỗi người gùi hai gùi gạo ra đóng góp để bộ đội ăn trong thời gian chiến dịch”, ông Ba Công cho biết.
Trận đánh Chi khu Đồng Xoài ta tiêu diệt 608 tên địch, 4 đại đội biệt kích, 1 đại đội bảo an, 1 đại đội dân vệ, 1 trung đội pháo 105mm, 1 trung đội cảnh sát và chi đội xe cơ giới. Bắn rơi 7 máy bay, thu 148 khẩu súng các loại, gần 2 vạn viên đạn… Bên ta tổn thất không nhỏ: 134 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và 290 người bị thương.
Bài và ảnh: DUY HIẾN