QĐND - Những năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Cam-pu-chia đã để lại trong lòng Đại tá Ngô Đức Tấn, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 94 (Sư đoàn 307, Quân khu 5), nhiều kỷ niệm không phai. Trong đó, mỗi khi có dịp ôn lại cuộc đời binh nghiệp, ông vẫn thường kể cho cán bộ, chiến sĩ nghe trận tập kích quân Pôn Pốt như một minh chứng về sự thông minh, sáng tạo của Quân tình nguyện Việt Nam.
 |
Đại tá Ngô Đức Tấn kể lại trận đánh.
|
Khoảng giữa năm 1983, Trung đoàn 94 có nhiệm vụ tiễu trừ quân Pôn Pốt trên địa bàn tỉnh Prếch-vi-hia (Cam-pu-chia). Sau nhiều ngày quần nhau với địch, đơn vị vẫn chưa diệt gọn được toán Pôn Pốt mà chúng gọi là một đại đội. Hễ ta tiến công phía trước thì chúng vòng phía sau đánh lén, ta lại cử lực lượng bí mật đánh tập hậu thì chúng bỏ chạy. Hai bên cứ vòng đi, lộn lại như vậy suốt nhiều ngày. Bấy giờ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 Mai Văn Y đi với Đại đội 6 (Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 94) gọi điện báo cáo tình hình với Trung đoàn trưởng Ngô Đức Tấn và xin ý kiến chỉ đạo: “Thủ trưởng Tấn ơi! Bây giờ mình theo nó mà không đánh được nó, nó theo mình thì cũng chưa đánh được mình. Bây giờ biết làm sao?”. Tôi trả lời: Thôi, chiều nay cho bộ đội nghỉ sớm, nấu cơm ăn sớm. Chỗ anh nấu đốt một đống lửa thật to, đưa bộ phận nuôi quân, y tá ra chỗ khác, cách 500m. Chỗ nấu cơm đó, anh gài mìn clây-mo, một quả chặn đầu, một quả khóa đuôi” - Đại tá Tấn nhớ lại. Toán địch gồm 10 tên, được trang bị 8 khẩu B40, B41. Phát hiện ra “sơ hở” của ta, chúng quyết tâm tiêu diệt. Địch hí hửng dàn quân, bí mật áp sát mục tiêu mà không hề biết đang đi vào chiếc bẫy được quân ta giăng sẵn. Tốp đi đầu mang B40, B41 chăm chăm nhìn đống lửa đã vô tình rơi vào trận địa phục kích. Tức thì hai tiếng nổ vang lên, 8 tên bị tiêu diệt tại chỗ, hai tên còn lại đeo súng AK cuống cuồng tháo chạy. Chúng không dám chạy thẳng vào đống lửa mà tránh một bên, miệng kêu: “Tôi no! Tôi no” (nghĩa là đi đường nào). Lúc này, bộ phận y tá, nuôi quân nghe tiếng nổ đã tập trung quan sát, khi nghe tiếng “tôi no” chỉ việc điểm xạ vài loạt là coi như kết thúc trận đánh. Kết quả, ta thu được 2 khẩu AK, 8 khẩu B40, B41 và 80 quả đạn. Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 94 Ngô Đức Tấn nhấn mạnh: “Thực tế, qua nghiên cứu thì địch có trung đoàn, tiểu đoàn nhưng quân số không đáng bao nhiêu”.
Nhân đà câu chuyện, Đại tá Ngô Đức Tấn tiếp tục dẫn dắt người nghe về một kinh nghiệm trong chiến đấu. Ông kể: Cuối năm 1982, trên đường đi công tác từ Bộ tư lệnh tiền phương của Quân khu 5 đóng tại tỉnh Strung-treng (Cam-pu-chia) về trung đoàn. Nhân có đoàn xe của Đại đội Vận tải (Trung đoàn 94) chở vũ khí, lương thực cho đơn vị, tôi đi cùng và trực tiếp chỉ huy. Hai chiếc xe đi đầu chở đạn, xe thứ ba chở gạo. Ông Tấn nhớ lại: “Khi đi gần đến địa phận Prếch-vi-hia, tôi thấy có ba tên lao ra nổ súng vào quân ta rồi bỏ chạy. Tôi nghi chúng gài mìn phục kích”. Anh em ngồi trên xe bắn đuổi, sau đó định nhảy xuống xe. Tôi ra lệnh: “Không được! Ngồi trên xe bắn, rồi chạy. Về tôi sẽ xử lý”. Hôm sau, tôi điều đại đội công binh và đại đội trinh sát ra gỡ được 48 quả mìn do địch gài lại.
Bài và ảnh: NGUYỄN SỸ LONG