Tiến công trong hành tiến
Do chiến dịch diễn biến nhanh, đến 11 giờ ngày 28-4, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3) chúng tôi đánh chiếm và làm chủ căn cứ sư đoàn 18 ngụy. Quá trưa hôm ấy, Trung đoàn trưởng Đới Ngọc Cầu và Chính ủy Trung đoàn Trần Hửu Biền xuống vị trí chỉ huy Tiểu đoàn 6, trực tiếp thông báo và giao nhiệm vụ: Sư đoàn quyết định chuyển hướng tiến công chủ yếu từ xã Phước Tĩnh, vượt sông Cái Lấp theo đường bờ biển đánh thẳng vào TP Vũng Tàu do Trung đoàn 12 đảm nhiệm. Tiểu đoàn 6 là lực lượng đi đầu nhanh chóng cơ động vào xã Phước Tĩnh, tổ chức vượt sông Cái Lấp, theo đường song song bờ biển tiến thẳng vào thành phố, hiệp đồng với các đơn vị ngăn chặn quân địch chạy ra biển.
Chỉ huy tiểu đoàn lúc này có tôi là Tiểu đoàn trưởng, Phan Nho Đường là Chính trị viên, Lê Anh Kiên là Tiểu đoàn phó và Nguyễn Trọng Ba là Chính trị viên phó. Khoảng 5 giờ ngày 29-4-1975, lực lượng đi đầu của tiểu đoàn đã đánh chiếm khu vực bãi đổ bộ bên bờ đối diện, nơi này là một cồn cát rộng, bên trong là điểm chốt của một tiểu đội bảo an. Khi thấy quân ta đổ bộ, chúng hoảng sợ bỏ chạy, bãi đổ bộ được mở rộng. Tiểu đoàn 6 và hỏa lực trung đoàn tăng cường trên hai thuyền gắn máy cỡ lớn với tốc độ cao áp sát khu vực đổ bộ. Vì thuyền to, nước cạn không thể vào sát bờ nên bộ đội phải nhảy ra khỏi thuyền, người và trang bị chiến đấu đều ướt sũng. Cả tiểu đoàn ào ạt xông lên bờ, tôi nhìn đồng hồ đeo tay lúc đó là 5 giờ 45 phút. Hôm ấy, trời sáng muộn hơn bởi bầu trời xám xịt mây đen như muốn đổ trận mưa rào xuống ngay đầu chúng tôi.
|
|
Đại đội 61 sau ngày giải phóng năm 1975. |
Đã mấy ngày, tiểu đoàn cơ động chiến đấu liên tục, bụng đói, lương khô ngấm nước bị rữa nát không ăn được, ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội. Chúng tôi phải quyết định để lại bộ phận nuôi quân do trợ lý hậu cần tiểu đoàn chỉ huy nhanh chóng nấu cơm rồi lên sau, bộ đội vẫn tiếp tục cơ động.
Cuộc tiến công trong hành tiến hiếm có của tiểu đoàn diễn ra giữa ban ngày. Đúng 17 giờ 30 phút ngày 29-4-1975, chúng tôi làm chủ khu nghỉ dưỡng của các sĩ quan Mỹ-ngụy. Từ vị trí này, chúng tôi chia thành hai hướng tiến đánh. Trên hướng chủ yếu, Đại đội 61 và hỏa lực tiểu đoàn do tôi và Phan Nho Đường trực tiếp chỉ huy. Với tinh thần thời gian là sức mạnh, chúng tôi sử dụng xe GMC, xe Jeep chiến lợi phẩm thu được của địch, vừa cơ động vừa bắn áp đảo quân địch để nhanh chóng thọc sâu vào bên trong thành phố. Trên đường tiến, địch nổ súng ngăn chặn quyết liệt. Một số chiến sĩ bị thương và hy sinh, chiếc xe GMC đi đầu bị địch bắn thủng lốp. Đại đội 61 phải xuống xe theo đường phố tiến vào mục tiêu. Đúng là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, chúng tôi đánh địch trong thành phố. Tiếng súng, tiếng lựu đạn cả hai bên ầm vang cả phía trước, phía sau và hai bên đội hình tiến công của ta. Có một số tên địch nấp trong các ngôi nhà bên đường ném lựu đạn ra đường hòng chặn bước tiến của ta nhưng lập tức bị tiêu diệt.
Khi chúng tôi vừa đến một nhà xưởng cơ khí nhỏ của tư nhân gần một ngã ba, bất ngờ địch dùng hỏa lực bắn mạnh vào khu vực ngã ba, xe bọc thép của địch cũng xông ra nhằm chia cắt đội hình tiến công của ta. Tại đây, các chiến sĩ thông tin, trinh sát, truyền đạt, công vụ, hậu cần... của tiểu đoàn bộ đã dũng cảm chiến đấu tiêu diệt nhiều tên địch, bắn cháy một xe bọc thép, bẻ gãy mũi phản kích của địch từ bên sườn. Chúng tôi vẫn giữ được đội hình chiến đấu.
Khách sạn Palace - trận quyết chiến cuối cùng
Khoảng 1 giờ ngày 30-4-1975, Bùi Thanh Nâng, Chính trị viên Đại đội 61 báo cáo: “Tiểu đội của đồng chí Ngô Huy Đức bắt một xe thiết giáp của địch, trong xe có tên đại úy Vũ Ngọc Châu, lính thủy quân lục chiến”. Ngay lập tức, tôi và chính trị viên tiểu đoàn có mặt. Chúng tôi sơ bộ khai thác biết được phía trước khoảng 100-150m là khách sạn Palace (nay là khách sạn Hòa Bình), trong đó có hàng trăm tên địch phần lớn là sĩ quan của nhiều đơn vị, nhiều binh chủng khác nhau. Chúng là những tên ngoan cố, tàn ác, chống cộng đến cùng.
Khách sạn Palace chính là mục tiêu chủ yếu, mục tiêu phải đánh chiếm mà trung đoàn và sư đoàn đã giao cho Tiểu đoàn 6. Chúng tôi báo cáo về cơ quan trung đoàn và được cấp trên chỉ đạo: Sử dụng tên đại úy này dùng loa kêu gọi bọn sĩ quan, binh lính trong khách sạn hạ súng, đầu hàng Quân Giải phóng để được khoan hồng.
|
|
Tác giả (bên phải) trong lần gặp lại Chính trị viên Tiểu đoàn 6 Phan Nho Đường. Ảnh do tác giả cung cấp |
Trước phản ứng của địch, càng gọi chúng càng bắn ra mạnh hơn, chúng tôi hội ý chỉ huy để tìm cách tiếp cận mục tiêu một cách có lợi nhất. Tranh thủ trời chưa sáng, chúng tôi điều chỉnh hỏa lực như ĐKZ, súng máy 12,7mm bố trí ở những nơi có góc bắn tốt, địa thế cao hơn, chuẩn bị tiến công khách sạn. Đại liên, trung liên bố trí lên các ban công nhà tầng của dân, nơi nhìn rõ mục tiêu để kiềm chế vào các ô cửa sổ từ tầng 2 trở lên. Lực lượng bộ binh và hỏa lực đi cùng cơ động vào càng gần càng tốt để hạn chế hỏa lực bắn thẳng của địch, thực hiện bao vây khách sạn Palace. Trong lúc đang triển khai điều chỉnh lực lượng thì bất ngờ có 3 thanh niên tay cầm súng AR15, trên tay áo buộc mảnh vải đỏ chạy tới xưng là tự vệ. Không kịp hỏi tên họ, chúng tôi liền giao cho họ nhiệm vụ dẫn đường cho mũi chủ yếu do đồng chí Nguyễn Chí Cam, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 61 đánh thẳng vào cửa chính khách sạn.
Trong lúc Tiểu đoàn 6 chúng tôi đang đánh vào mục tiêu chủ yếu thì Tiểu đoàn 4 của trung đoàn và Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 2 hiệp đồng với lực lượng địa phương đánh vào sân bay, khu trung tâm thông tin và trường thiếu sinh quân, phát triển lên núi Lớn. Tiểu đoàn 5 của trung đoàn theo đường bờ biển tiến đánh núi Nhỏ. Trong đêm, pháo binh của sư đoàn vẫn liên tục bắn vào đỉnh núi Lớn, núi Nhỏ và tàu thủy của địch ở ngoài biển.
Sáng 30-4-1975, khách sạn Palace cơ bản đã bị ta bao vây. Địch ngoan cố chống cự. Trên các cửa sổ, chúng thay nhau bắn mạnh ra các hướng, mũi tiến công của ta. Hỏa lực ĐKZ, súng máy cao xạ 12,7mm, đại liên, trung liên của ta liên tục chế áp và tiêu diệt hỏa lực địch trên các cửa sổ, tạo điều kiện cho bộ binh áp sát mục tiêu. Ta vừa đánh địch cố thủ trong khách sạn, vừa đánh địch phản kích bên ngoài trên đường phố. Tiếng súng nổ, tiếng động cơ xe tăng, xe bọc thép gầm rú từ nhiều góc phố. Chúng tôi vẫn bám sát mục tiêu. Khoảng 12 giờ ngày 30-4, cơ quan trung đoàn thông báo, Sài Gòn đã được giải phóng, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng. Đồng thời, nhắc nhở chúng tôi phải vững vàng tay súng, không được chủ quan mất cảnh giác mà phải liên tục bám sát địch, bám sát mục tiêu, tiêu diệt bọn ngoan cố chống cự, tích cực gọi địch đầu hàng, bắt tù binh, thu vũ khí, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bộ đội vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Các trận đánh diễn ra trên đoạn đường trước khách sạn rất ác liệt. Khoảng 13 giờ 30 phút, Đại đội 61 dùng hỏa lực đi cùng bắn áp đảo vào cửa chính của khách sạn rồi bộ binh xung phong nhưng không thành công. Địch dùng lựu đạn, súng bộ binh các loại bắn ra dữ dội. Ta hy sinh 6 đồng chí và 2 thanh niên dẫn đường. Lúc này, địch bên trong khách sạn bị ta bao vây, khóa chặt. Các cửa ra vào bị khống chế. Để trả thù cho các đồng chí đã ngã xuống ngay sau giờ Sài Gòn được giải phóng, nén đau thương, chúng tôi dồn tâm, dồn sức vào trận đánh cuối cùng. Những quả đạn B40, B41, trung liên, đại liên, lựu đạn... của ta đồng loạt bắn, chui qua các cửa kính, cửa sổ. Bị đánh mạnh, địch bên trong khách sạn la ó kêu van. Lúc này, ở tầng 1, địch im tiếng súng, chúng nhốn nháo hoảng sợ rút dần lên các tầng trên. Tận dụng thời cơ có lợi, bộ đội ta xông vào làm chủ tầng 1 và tìm cách đánh ngược trở lên các tầng nhà trong khách sạn. Tiếng hô xung phong, tiếng gọi “hàng thì sống, chống thì chết” của bộ đội ta ầm vang trong khách sạn. Trên hướng thứ yếu, Đại đội 63 đánh chiếm khu vực bãi Trước, truy quét địch thu vũ khí, ổn định trật tự trong khu vực ta làm chủ.
Đến 14 giờ cùng ngày, trên các cửa sổ của khách sạn xuất hiện các mảnh vải trắng buộc trên nòng súng chìa ra vẫy rối rít. Địch xin đầu hàng. Các chiến sĩ của ta vượt lên các tầng trên, súng lăm lăm và hô to: "Tất cả đứng im, bỏ súng xuống, giơ tay lên cao, xếp một hàng dọc đi xuống cầu thang". Trên các tầng cao, chúng lần lượt đi xuống và răm rắp tuân lệnh. Toàn bộ tù binh được dẫn về khu tập trung gần đó dưới sự hướng dẫn của bộ đội ta. Khi chúng xuống đầu hàng gần hết, một bộ phận của ta do đồng chí Cam chỉ huy tiến lên các tầng nhà khách sạn để lùng sục, truy quét số địch còn lại. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, ta làm chủ trận đánh, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch. Lá cờ Giải phóng tung bay trên tầng 9 - tầng cao nhất của khách sạn Palace, hòa chung niềm vui cùng thành phố Vũng Tàu được giải phóng.
LÊ VĂN QUẾ, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3-Sao Vàng