QĐND - Ngày 12-5-1950, tại ven đê sông Đáy làng Hoàng Dương, làng Tử Dương thuộc xã Cao Sơn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là hai làng thuộc xã Sơn Công, Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), đã diễn ra trận vận động chiến xuất sắc của quân và dân ta: Tiêu diệt gọn một đại đội Âu Phi của thực dân Pháp.

Lời trăng trối của người cha

Cha tôi bị tai biến mạch máu não lần thứ ba. Lần này, ông biết mình chẳng thể sống nổi và sẽ về với tổ tiên, ông bà. Ông cho gọi tôi (con trai của ông) và mọi người trong gia đình đến bên giường bệnh để trăng trối. Sau khi căn dặn việc gia đình, ông nghẹn ngào nói với tôi: "Điều day dứt duy nhất của cha về việc làng, việc xã là: Khu vực diễn ra trận vận động chiến xuất sắc tại quê ta năm 1950 chưa được công nhận là di tích lịch sử quân sự". Ông đã "ra đi" vào ngày 17-2-2008.

Bản đồ trận đánh Cao Sơn.

Cha tôi tên là Ngô Đức Bình, người làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa. Ông nguyên là Phó ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Hà Tây (cũ) về hưu. Ông là Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến xã Cao Sơn, tỉnh Hà Đông cũ từ năm 1949-1952. Theo lời kể của ông, với cương vị Chủ tịch xã khi ấy, ông đã chỉ đạo dân quân du kích và tổ chức nhân dân địa phương phối hợp với bộ đội chủ lực tiến hành trận vận động chiến thắng lợi.

Cha tôi mất, một nhân chứng lịch sử của trận vận động chiến xuất sắc không còn nữa, nhưng những lời trăng trối của ông vẫn văng vẳng bên tai người thân và đồng chí, đồng đội. Nguyện vọng thiết tha của ông và nhân dân địa phương về di tích lịch sử quân sự "trận vận động chiến xuất sắc" chưa trở thành hiện thực sau hơn 60 năm mong mỏi, đợi chờ.

Trận vận động chiến tiêu biểu

Cuối năm 2008, tôi rất vinh dự và có cơ may được nghe Thượng tướng Lê Ngọc Hiền trực tiếp kể về trận vận động chiến xuất sắc này. Theo đó, sau chiến thắng Thu-Đông năm 1947 của quân ta, quân Pháp buộc phải co về thế phòng ngự, đồng thời mở rộng vùng chiếm đóng ở trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Chúng thực hiện "Chiến lược đánh kéo dài"; "Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" thay cho chiến lược "Đánh nhanh, giải quyết nhanh". Về phía chúng ta, trước tình hình của địch, Bác Hồ và Trung ương Đảng xác định: Cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta chuyển sang giai đoạn mới: "Phản công, tiến công địch". Phương thức tác chiến của quân ta chuyển từ: "Du kích vận động chiến" sang "Đẩy mạnh vận động chiến".

Minh họa: HẢI LÊ.

Sáng 12-5-1950, một đại đội địch thuộc Tiểu đoàn cơ động phân khu Quán Tròn từ Ba Thá (huyện Ứng Hòa) hành quân về hướng Kinh Đào-Đoan Nữ (huyện Mỹ Đức) theo triền đê hữu ngạn sông Đáy. Tổ trinh sát của Tiểu đoàn 87 (thuộc Trung đoàn 66, Liên khu 3) do đồng chí Thư phụ trách đã bám sát địch và thường xuyên báo cáo tình hình với Ban chỉ huy tiểu đoàn. Trên đường hành quân, chúng đã bị các tổ cảnh giới của Tiểu đoàn 87 cùng du kích các xã quanh vùng bắn tỉa để vừa làm chậm bước tiến của quân địch, vừa báo động để nhân dân ta ở vùng này kịp thời tản cư, không để địch tàn phá, cướp giết; đồng thời có đủ thời gian để quân ta vận động đến địa điểm tiêu diệt địch. Thấy tình thế bất lợi, địch lội qua bến Lội, làng Hoàng Dương, định rút về Ba Thá. Ngay khi nhận được tin báo của trinh sát, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 87 Lê Ngọc Hiền (sau này là Thượng tướng Lê Ngọc Hiền) đã sơ bộ nhận định tình hình địch và hạ lệnh cho các đại đội tiến lên phía trước tiêu diệt địch. Ngược chiều với hướng hành quân của bộ đội chủ lực ta, nhân dân vừa khẩn trương chạy tản cư nhưng không quên động viên bộ đội "nhanh chóng hành quân tiêu diệt địch các chú ạ!".

Đúng 13 giờ 10 phút, theo lệnh của Tiểu đoàn trưởng, Trung đội cối 81mm đang chốt tại đê làng Vĩnh Hạ (xã Cao Sơn, Ứng Hòa) nổ súng về phía đoạn đê giữa làng Hoàng Dương và làng Tử Dương (xã Cao Sơn, Ứng Hòa). Sau đó, các đại đội của tiểu đoàn từ các vị trí khác nhau đồng loạt nổ súng nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đê cao, bao vây địch. Tại vị trí chân đê đầu làng Nghi Lộc (xã Cao Sơn), một trung đội thuộc Đại đội 28 tiến lên mặt đê. Trung đội này vấp phải sự kháng cự quyết liệt của địch. Đồng chí Khá-trung đội trưởng hy sinh. Đại đội 28 liền điều ngay khẩu đại liên Bơ-râu-ninh (Bovowing) 30m-2 lên mặt đê và bắn quét dọc theo mặt đê về phía làng Hoàng Dương, buộc địch phải dạt hết xuống chân đê phía bờ sông. Đồng thời, các trung đội còn lại của Đại đội 28, sau khi vận động qua làng Hoàng Dương đã đánh bật một toán địch chiếm giữ ở đầu làng để tiến lên mặt đê. Nhờ sự yểm hộ của hỏa lực đại liên, Đại đội 28 tiếp tục tấn công địch khi chúng cố thủ ở các vườn chuối trên bãi sông. Tại đây, Đại đội 28 đã diệt và bắt sống được hơn một trung đội địch. Số còn lại chúng chạy về phía làng Tử Dương. Có tên lính da đen sợ quá chạy trốn vào hầm trú ẩn của nhà bà Xiêm Trinh, làng Hoàng Dương. Lúc đó trong hầm đang có 3 người dân trú ẩn. Bà Xiêm Trinh khôn khéo đẩy hắn vào trong, giả vờ che chở cho hắn. Mặt khác đã cử người đi báo cho bộ đội ta đến bắt tên da đen.

Khi nghe tiếng súng nổ ở hướng tấn công của Đại đội 28, Đại đội 14 mới đến địa phận của làng Cao Lãm (xã Cao Sơn). Ban chỉ huy đại đội động viên chiến sĩ vận động nhanh hơn để tiến lên mặt đê chợ Tía. Đại đội phó Đàm Thế Viêm đi cùng với trung đội đi đầu. Khi phát hiện một tốp lính da đen đang tìm chỗ đặt khẩu trung liên ở khu vực chợ Tía, chính đồng chí Viêm đã dùng khẩu cạc bin của mình bắn chết tên xạ thủ địch. Địch vừa bắn trả quyết liệt bộ đội ta vừa rút vào khu lò gạch cạnh chợ Tía cố thủ để chờ quân chi viện của chúng từ Ba Thá xuống, đồng thời ngụy quân ở bốt Miêng Thượng bắn súng về phía chợ Tía để yểm trợ cho đồng đội của chúng. Địch bắn trả hối hả, đồng chí Minh, trung đội trưởng và đồng chí liên lạc hy sinh. Lúc này, lực lượng của Đại đội 14 mới tập kết đủ trên mặt đê Tử Dương. Đại đội trưởng Tống Trần Thuật tổ chức hỏa lực chi viện cho bộ đội tiến công vào khu lò gạch nơi địch đang cố thủ. Mấy khẩu súng phóng lựu đạn của ta bắn rất trúng, dìm đầu địch xuống. Nhanh chóng nắm bắt thời cơ, Trung đội trưởng Lê Trung Cơ đã dẫn đầu bộ đội xung phong lên chiếm được khu lò gạch do địch cố thủ. Tên chỉ huy Ben-den (Benzent) vội vã đầu hàng, quân ta diệt và bắt sống hai trung đội địch. Đại đội 42 tuy phải vận động qua cánh đồng trống trải giữa hai làng Hoàng Dương và Tử Dương, song nhờ có sự yểm trợ hỏa lực của Đại đội 14, Đại đội 28 và Trung đội cối 81mm của tiểu đoàn nên đại đội đã chiếm được mặt đê cao, ít thương vong. Đại đội phát huy hỏa lực của mình vào khu lò gạch, khu vườn chuối, cùng với kêu gọi địch vận, buộc địch phải đầu hàng. Hỗ trợ và phối hợp với bộ đội chủ lực, du kích xã Cao Sơn vận chuyển vũ khí về Vĩnh Hạ (xã Cao Sơn) nơi Ban chỉ huy tiểu đoàn đóng chốt, cùng bộ đội bao vây, dồn địch vào khu bãi chuối bên sông và đưa dân đi tản cư.

Trận đánh kết thúc thắng lợi vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12-5-1950. Quân ta đã diệt gọn một đại đội lính Âu Phi của địch, tiêu diệt 7 tên, bắt sống 81 tên, thu được 1 khẩu đại liên, 6 trung liên, 7 tiểu liên, hơn 50 súng trường, một số máy vô tuyến điện và nhiều đạn dược... Trận vận động chiến này được nhân dân khu vực miền Bắc Ứng Hòa đánh giá cao và vô cùng khâm phục. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khen ngợi "Đây là trận vận động chiến xuất sắc ở huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông" (Hồi ký "Chiến đấu trong vòng vây"). Đại tướng Văn Tiến Dũng cho rằng: "Đây là trận vận động chiến tiêu biểu ở đồng bằng. Các học viện, nhà trường cần lấy trận này làm chiến lệ để cán bộ học tập".

Thời gian từ ngày diễn ra trận đánh đến nay đã 64 năm. Có phải chăng, trận đánh xuất sắc đã bị lãng quên? Tiếp xúc với chúng tôi, các cựu chiến binh, chính quyền và nhân dân địa phương mong muốn hiện trường trận đánh sớm được công nhận là di tích lịch sử quân sự, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

NGÔ THẾ TIẾN