Là người duy nhất hiện nay còn sống trong tổ 3 người nhận lệnh kéo cờ lên Cột cờ Huế năm 1968, cựu chiến binh Nguyễn Đức Thuận dù đã bước sang tuổi 72, nhưng những kỷ niệm chiến đấu còn nguyên vẹn trong trí nhớ của ông. Ông Thuận sinh ra tại xã Cách Bi (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Nhập ngũ năm 19 tuổi, sau những tháng ngày huấn luyện trong lực lượng đặc công tại Chương Mỹ, Hà Tây trước đây, ông được giữ lại làm đội mẫu huấn luyện cho khóa sau. Tháng 3-1967, vì yêu cầu chiến trường có nhiều thay đổi, ông cùng đơn vị hành quân vào Nam chiến đấu. Tại đây, ông được biên chế vào Đại đội 4, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 6 chiến đấu tại Quân khu Trị Thiên-Huế.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: Hà Hiệp

Suốt tháng 12, đơn vị của ông Thuận được huấn luyện bổ sung. Ông cùng đồng đội chặt cây rừng, ghép thành bức tường cao 7m để học leo tường. Ngoài ra, toàn đơn vị còn phải học bơi vượt sông và tác chiến trên sa bàn các phương án tập kích vào thành phố Huế. Dù chưa biết nhiệm vụ sắp tới là gì, nhưng ai cũng tin tưởng sắp được tham dự một trận đánh lớn. Buổi trưa 30 tháng Chạp, đơn vị ông Thuận tổ chức ăn Tết Nguyên đán sớm. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, đơn vị bắt đầu bí mật hành quân, đến 5 giờ chiều đã có mặt tại cửa rừng. Trời chập choạng tối, đội hình trung đoàn lặng lẽ bám theo cánh đồng vắng vẻ hướng về thành phố Huế. Đến bờ sông Kẻ Vạn, trời tối đen như mực, bàn tay giơ trước mặt cũng không nhìn rõ. Lực lượng đặc công của ông Thuận được lệnh vượt sông trước.

Khi đã hoàn thành công tác vượt sông, các mũi tiến công theo nhiệm vụ được phân công khẩn trương về vị trí tập kết. Đại đội 4 của ông Thuận có nhiệm vụ đột kích vào cửa hữu, tiến vào Đại Nội, đánh chiếm cột cờ. Đúng 2 giờ 30 phút sáng Mồng Một, loạt DKB như những con rồng lửa xé toạc màn đêm yên tĩnh, vun vút lao đến các mục tiêu quan trọng như sân bay Phú Bài, sân bay Tây Lộc mở màn cho chiến dịch. Đại đội của ông Thuận tiến vào cửa hữu qua cây cầu độc đạo thì gặp phải sự kháng cự quyết liệt của địch. Vì chưa thuộc địa hình, lại chiến đấu ban đêm nên quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Sau gần một tiếng giao tranh, dù lực lượng thương vong khá nhiều nhưng với quyết tâm chiến đấu, đơn vị của ông Thuận đã lợi dụng địa hình, địa vật vượt qua được cửa hữu.

Đồng chí Đỗ Phú Khánh, Chính trị viên đại đội tổ chức lực lượng còn lại tiếp tục tiến vào Đại Nội. Quá trình tiếp cận mục tiêu gặp rất nhiều khó khăn, ông Thuận nhớ lại: “Trên đường tiếp cận, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh không may trúng đạn hy sinh. Trên tầng 3 cột cờ, 2 khẩu 12,8mm quét những loạt đạn chát chúa xuống mặt đất, ngay sát vị trí chúng tôi đang cơ động. Lên đến tầng 2, lợi dụng lúc một tên địch mất tập trung, tôi tấn công khống chế. Qua khai thác thông tin, tổ 3 người chúng tôi tiếp tục bắt sống thêm 4 tên địch khác khi chúng chưa kịp nổ súng”. Đến 5 giờ sáng, mũi chiến đấu của ông Thuận đã làm chủ được 3 tầng cột cờ, bắt sống 5 tên địch, thu 2 súng cạc bin, 2 khẩu 12,8mm cùng toàn bộ khí tài, đạn dược của địch.

Lúc này, đồng đội bên dưới mới biết mũi tiến công của ông Thuận đã chiếm được cột cờ. Đồng chí Đỗ Phú Khánh trở lại mang theo một chiếc gùi lớn, bên trong là lá cờ rộng 8m, dài 12m có hai màu đỏ và xanh dương, ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh. Đồng chí Khánh lệnh cho tổ 3 người của ông Thuận kéo cờ của ta lên đỉnh cột cờ.

Tuy nhiên, khi kéo cờ lên gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi ông Thuận dùng tời hạ cờ của địch xuống, một chiếc trực thăng UH-1A đã lượn vòng trên đầu điên cuồng bắn phá. Lúc này, đồng chí Cúc dùng súng tiểu liên AK bắn yểm trợ để đồng đội mình có thời gian kéo cờ. Ông Thuận đính cờ vào sợi tời to bằng cổ tay chắc chắn rồi cùng đồng chí Trìu quay tời đưa cờ lên đỉnh cột. Ông Thuận hồi tưởng: “Lúc ấy, gió thổi rất mạnh kéo căng lá cờ về sau. Tôi và đồng chí Trìu vừa kéo vừa phải quan sát hướng máy bay địch tấn công. Những loạt đạn cày xới mặt bê tông dưới chân cột cờ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, dù có hy sinh cũng phải kéo được lá cờ của ta lên đỉnh cột cờ”. Lá cờ được kéo lên cao dần, hiên ngang tung bay trước gió. Ông Thuận cùng đồng đội tiếp tục bám trụ, quyết bảo vệ lá cờ. Lúc này, ngoài máy bay, 4 tàu lớn của địch từ sông Hương dùng pháo bắn về phía cột cờ. Tuy nhiên, các tiểu đoàn bộ binh của ta đã kịp thời có mặt, sẵn sàng đáp trả những đợt phản kích của địch.

Những ngày sau đó, địch ra sức phản công tái chiếm Huế. Tuy nhiên, với bản lĩnh chiến đấu gan dạ, kiên cường cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng bào yêu nước ở Huế, ông Thuận và các đồng đội của mình đã giữ vững trận địa, bảo vệ lá cờ cách mạng trong suốt 25 ngày đêm...

ĐỨC HÀ - ĐÀO HIỆP