Trên cổng chính Nghĩa trang tạc 4 đại tự "Hạo khí trường tồn" (khí phách hiên ngang tồn tại đời đời), mộ cụ Phạm Hồng Thái nằm sâu bên trong. Tôi len lỏi giữa "rừng người" đến giải trí thư giãn ngày Chủ nhật, tìm khắp khu rừng nhiều tán nhiều tầng, cuối cùng phải nhờ đặc trưng kiểu dáng kiến trúc tháp đài Liệt sĩ của Việt Nam, tôi mới đến đúng mộ liệt sĩ  Phạm Hồng Thái (1895-1924).

Địa chỉ Việt Nam cuốn hút tôi    

Tôi sang dự Hội chợ triển lãm xuất nhập khẩu quốc tế mùa Thu tổ chức tại thành phố Quảng Châu. Với 13 triệu dân Quảng Châu đứng thứ 3, mấy năm nay thu nhập trên đầu người xếp số 1 trong các địa phương nước bạn. Chỉ những con số kinh tế khô khan ấy chưa thể cuốn hút, tôi phải dành trọn ngày Chủ nhật "đánh lẻ", tách đoàn thâm nhập, tìm hiểu.

Tôi lên tắc-xi từ chỗ… bất đồng ngôn ngữ, nên xe chạy được chừng mươi cây số rồi tài xế vẫn chưa biết sẽ phải đưa ông khách "vừa câm vừa điếc" đến điểm nào. Mất mươi phút biểu diễn cử chỉ, rồi vẽ ra giấy cái điều muốn nói mà người nghe vẫn không hiểu. Khó ló khôn, tôi trưng ra tờ bạc mệnh giá 100 nghìn Việt Nam đồng và chỉ vào ảnh Bác Hồ, bấy giờ anh lái (cũng "điếc" như tôi) mới ngộ ra và gật đầu "hảo, hảo" cho xe đến phố Văn Minh. Lại vận hết công năng "múa" thay nói, tôi thuyết phục được cô nhân viên Ban quản lý Di tích dẫn lên tầng 2, tầng 3 ngôi nhà số 13 và 13B xưa (nay là số 248-250) đường Văn Minh. Tại địa chỉ đặc biệt này, từ đầu năm 1926 đến khoảng giữa tháng 4-1927, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mở 3 khoá huấn luyện chính trị, huấn luyện được 75 hạt giống "đỏ" cho tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau tôi rời địa chỉ "đỏ" thứ nhất với mấy chục kiểu ảnh nằm gọn trong máy, và không quên cảm ơn cô hướng dẫn viên đã tạo thuận lợi cho mình, để kịp vẫy tắc-xi đến với địa chỉ "đỏ" thứ hai. Hai địa chỉ "đỏ" của Việt Nam tại Quảng Châu đều thuộc khu vực trung tâm thành phố, nhưng xe phải vòng vèo chừng 15-20 phút giữa hệ thống đường bộ mà theo tôi là khá hiện đại, mới tới Nghĩa trang-Công viên Hoàng Hoa Cương, nơi an táng liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Thắp hương mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Trên cổng chính của Nghĩa trang-Công viên tạc 4 đại tự "Hạo khí trường tồn" (khí phách hiên ngang tồn tại đời đời), truyền là bút tích của nhà Cách mạng Tôn Trung Sơn trực tiếp viết tạc lên đó. Mộ cụ Phạm Hồng Thái nằm sâu bên trong. Tôi len lỏi giữa "rừng người" đến giải trí thư giãn ngày Chủ nhật, tôi tìm khắp khu rừng nhiều tán, nhiều tầng mà gọi đúng phải là thảm thực vật nhân tạo bởi khối óc bàn tay và lòng kiên nhẫn chăm cây như chăm người. Sục sạo khắp mấy chục lăng mộ các liệt sĩ của Trung Quốc hi sinh trong Cách mạng Tân Hợi (1911), cuối cùng phải nhờ đặc trưng kiểu dáng kiến trúc tháp đài liệt sĩ Việt Nam, tôi đến đúng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Không gian trầm mặc, mộ cụ đồng hương xứ Nghệ nom gọn gàng sạch đẹp. Đứng trước "thể phách tồn thiên địa" của vị Cách mạng tiền bối, tôi xúc động châm hương thầm cáo với cụ: Ba mươi năm sau kể từ ngày cụ hi sinh, thế hệ chúng con mới chào đời, và qua sử sách biết được thân thế sự nghiệp, sự hi sinh lẫm liệt vẻ vang của cụ. Nhưng trăm nghe chưa bằng một thấy, 85 năm sau dù muộn màng được đứng trước mộ cụ, hậu sinh chúng con vẫn cảm nhận đủ đầy sự kiện "Tiếng bom Sa Điện" là "cánh én báo hiệu mùa Xuân" (chữ dùng của Bác Hồ), đó là mùa Xuân Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Tôi làm bổn phận tâm hương trước mộ người Chiến sĩ Cách mạng tiền bối, và thầm tiếc vì chẳng thấy ai xung quanh mà nhờ bấm máy để lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng. Lại nghĩ không chỉ riêng mình, mọi người Việt đi ra nơi xứ lạ vẫn mang theo đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã thành truyền thống vững bền cao đẹp của dân tộc. Bỗng nghe sau lưng tiếng xì xào, ngoảnh lại thấy mấy bạn trẻ đang chỉ trỏ vào tấm biển đặt trước khu mộ. Mừng hơn được vàng, tôi ra hiệu nhờ một chàng trai bấm giúp mấy kiểu ảnh, và không quên "hảo, hảo". Dùng dằng khá lâu trong khu mộ, tôi dõi theo những mảnh nắng xuyên qua tầng lá, nhỏ gọn như lòng bàn tay rải xuống sân gạch, dán lên đỉnh tháp đài mà từ xa đã nổi rõ dòng chữ Việt: Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, sinh 14-5-1895, hi sinh 19-6-1924.

Cánh én báo hiệu mùa Xuân

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái quê làng Do Nha, tổng Văn Diên, nay là xã Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Tuổi nhỏ học chữ Nho, sau học tiếng Pháp. Vì nhà nghèo ông đành bỏ học đi làm phu mỏ, rồi làm công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng, thời gian sau về làm công nhân Nhà máy điện Bến Thuỷ. Trong một lần có mặt tại quê, ông gặp hai người bạn cùng chí hướng là Lê Hồng Phong và Lê Thiết Hùng. Được chiến sĩ yêu nước Võ Trọng Cánh dẫn đường, 3 người qua Xiêm trú tại nhà ông Võ Trọng Đài ở bản Lạc Khôn, sau đó từ Lạc Khôn đến bản Phi Chịt nơi có Trại Cày. Để tránh quân thù vây ráp khủng bố khắp trong nước, tổ chức "Việt Nam quang phục hội" lập Trại Cày trên đất Xiêm do Chí sĩ Đặng Thúc Hứa-một yếu nhân của phong trào Đông Du phụ trách. Trại Cày thành điểm tập kết của các chiến sĩ Cách mạng từ trong nước sang để tiếp tục hành trình phục quốc.

Đầu mùa hè năm 1924, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Lê Thiết Hùng cùng 6 thanh niên khác bí mật rời Trại Cày sang Quảng Châu. Tại Quảng Châu lúc này tổ chức "Việt Nam quang phục hội" đang trên đường tan rã, tháng 4-1924 Phạm Hồng Thái gia nhập tổ chức "Tâm tâm xã" (do Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong… sáng lập). Tôn chỉ của nhóm là: "Liên hiệp những người có trí lực trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới đảng phái, miễn là có quyết tâm hi sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của người Việt Nam…".

Chủ trương của "Tâm tâm xã" thiên về bạo động. Khi biết Méc-lanh toàn quyền Đông Dương sang Nhật điều đình về việc trục xuất các nhà Cách mạng Việt Nam, trên đường trở về y dừng thăm khu tô giới Sa Điện của Pháp và dự tiệc chiêu đãi vào tối 18-6-1924 tại Khách sạn Vích-to-ri-a. Sau khi viết bản cáo trạng tố cáo tội ác của thực dân Pháp gửi đến nhân dân toàn thế giới, Phạm Hồng Thái nhận nhiệm vụ tiếp cận ám sát Méc-lanh, Lê Hồng Sơn làm nhiệm vụ hỗ trợ. Tối ấy ông cải trang thành nhà báo lọt vào Khách sạn Vích-to-ri-a và ném quả bom nhỏ vào giữa bàn tiệc. Toàn quyền Méc-lanh bị thương nhẹ, 5 người Pháp chết tại chỗ gồm Pen-lơ-chi-ê, Ru-giô, Ghê-ranh và vợ chồng Đê-ma-rét. Ông đã thoát khỏi khách sạn nhưng bị một "rừng" tay súng truy đuổi sát sau lưng. Không để rơi vào tay địch ông gieo mình xuống dòng Châu Giang. "Tiếng bom Sa Điện" trở thành sự kiện chấn động báo chí và dư luận Trung Quốc bấy giờ, góp phần khích lệ phong trào giải phóng dân tộc đang nổi lên khắp châu Á.

Trân trọng cảm phục tinh thần xả thân vì nước của đấng đại dũng Việt Nam, được sự đồng ý của chính phủ Tôn Trung Sơn, nhân dân Quảng Châu tìm vớt thi thể và mai táng ông trên ngọn đồi Nhị Vọng Cương, mộ hướng về Tây Nam để anh hồn người con xứ Nghệ luôn vọng về Tổ quốc. Tháng 3-1925, tỉnh trưởng Quảng Châu thuộc Chính phủ của Tôn Trung Sơn là Hồ Hán Dân, cải táng quy mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái vào Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương - nơi an táng 72 liệt sĩ Trung Hoa hi sinh trong Cách mạng Tân Hợi 1911.

*

*     *

Bữa tối ấy tại Khách sạn Á-Âu, tốp kĩ sư Việt Nam thế hệ 7X, 8X cùng tôi quây quanh bàn tròn. Hôm trước họ trong đoàn của Tổng Công ty xây dựng từ Việt Nam sang đến dâng hương mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Biết tôi vừa viếng mộ cụ về, họ xoay hỏi cặn kẽ thân thế sự nghiệp của cụ. Tôi đã kể tóm lược mấy nét cơ bản về cụ và thật mừng được chứng kiến các bạn trẻ của chúng ta hăm hở tìm hiểu sự hi sinh quả cảm của các bậc tiền nhân. Lại thầm phục giới chuyên môn của bạn có tầm nhìn sâu xa, chỉ bằng tầm nhìn sâu xa về cội nguồn lịch sử mới có sự đầu tư nơi an nghỉ của các liệt sĩ Cách mạng mang tên Nghĩa trang-Công viên Hoàng Hoa Cương thu hút khách du lịch quốc tế. Và tôi luôn nhớ liệt sĩ Phạm Hồng Thái là người Việt Nam duy nhất yên nghỉ trong đó.

Giao Hưởng