Tôi tìm đến nhà riêng của Trung tướng, Anh hùng Phạm Phú Thái vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Vẫn cái dáng mạnh mẽ tráng kiện như ngày nào còn ngồi trong khoang lái, ông điềm tĩnh đón tôi vào nhà rồi ân cần rót nước mời khách. Câu chuyện giữa chúng tôi chưa kịp bắt đầu thì qua điện thoại, tôi vô cùng xúc động trước những lời lẽ mộc mạc, chân thành của Trung tướng, Anh hùng Nguyễn Văn Cốc-người được mệnh danh là “con chim sắt số 2” với kỷ lục 9 lần bắn rơi máy bay địch: Cháu đã từng nghe câu “bay như Thái” bao giờ chưa? Thái bay rất giỏi, đã từng cùng chú xông pha rất nhiều trận ở vị trí số 2. Cậu ấy là một trong hai phi công có số lần xuất kích chiến đấu nhiều thứ nhì trong các phi công Việt Nam đấy.
    |
 |
Trung tướng Phạm Phú Thái (thứ hai, bên phải) cùng các đồng đội và tác giả dưới cánh máy bay MiG-21 huyền thoại một thời. Ảnh: THANH BÌNH |
Nghe tôi nhắc lại những chiến công này, ông chỉ cười lặng lẽ. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông chẳng kể gì về mình mà chỉ nhắc nhiều đến đồng đội. Những Đinh Tôn, Hoàng Biểu, Phạm Thanh Ngân, Đặng Ngọc Ngự, Nguyễn Văn Cốc, Mai Văn Cương… của lớp trước, những Sâm, Soát, Đạo, Nghĩa… của lớp mình. Rồi ông hào hứng mở cho tôi xem những cuốn sổ tay cũ kỹ được đề bên ngoài bằng hàng chữ khá to: SỔ RÚT KINH NGHIỆM CHIẾN ĐẤU. Trong đó là dày đặc những dòng chữ viết tay đã phôi pha màu mực được ghi theo trình tự thời gian: Từ ngày 18-4-1968 đến dòng cuối cùng là ngày 31-12-1972. Từng trận đánh, từng chiến công, từng tên người cứ hiển hiện sau những cột mục thứ tự: Biên đội thực hiện, phương án chiến đấu, sơ đồ trận đánh, đường bay với đầy đủ các địa hình, địa tiêu, địa vật... cả tỷ lệ máy bay ta, máy bay địch bị bắn rơi và những ý kiến rút kinh nghiệm sau trận đánh. Chỉ thế thôi cũng đủ biết thế hệ ông đã sống, học tập và chiến đấu nghiêm túc đến mức nào.
Theo thói quen nghề nghiệp, tôi nhanh tay mở một trang bất kỳ và bị hút chặt vào những hàng chữ: “Trận đánh ngày 7-6-1972 tại chùa Trầm”. Trang đó ông ghi: Đến thời điểm này, ta đã xuất kích 350 lần/chiếc. Ngày nhiều nhất là 10-5 với 64 lần xuất kích, gặp địch 62 lần, 38 lần nổ súng, bắn rơi 19 chiếc. Nhưng ta cũng bị rơi 19 chiếc (15 chiếc do địch bắn, 4 chiếc do tai nạn chiến đấu), hy sinh 11 phi công… Tiếp đó là những dòng chữ được ghi bằng bút đỏ rất trang trọng.
Thấy tôi lộ vẻ ngạc nhiên, ông nhẹ nhàng bộc bạch: Trong thời gian là phi công chiến đấu, tôi có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc, khó quên. Những dòng tốc ký bằng mực đỏ ấy cũng là một trong những ký ức đẹp đánh dấu ngày chúng tôi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi ông bồi hồi kể: Ngày 16-4, biên đội tôi và phi công Võ Sỹ Giáp xuất kích từ sân bay dã chiến Anh Sơn sang khu vực Đông Nam Cánh đồng Chum để chặn đánh B-52 nhưng không gặp vì địch đã dùng 4 chiếc F-4 bay đội hình mật tập ở độ cao lớn với tốc độ nhỏ như B-52 để đánh lừa ta. Khi tiếp cận gần đến nơi thì chúng giảm độ cao biến mất trên màn hình ra-đa nên không đánh được. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, không quân đánh hai trận rất xuất sắc làm hỏng hai tàu chiến của Hạm đội 7 và phá hủy căn cứ Long Chẹng. Nhưng đánh địch trên không lại bị tổn thất khá nghiêm trọng. Theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, quân chủng đã quyết định tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm vào ngày 7-6-1972 với thành phần được triệu tập từ đại đội trưởng đại đội bay trở lên. Cả ngày hôm đó, chúng tôi nghe đánh giá kết quả chiến đấu của quân chủng và xác định các chủ trương, phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhiều vấn đề được đưa ra để hội nghị thảo luận nhưng mọi người vẫn có cảm giác chưa thật thỏa mãn. Tối đó, được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị, chúng tôi hết sức vui mừng. Cho đến giờ, những lời huấn thị của Đại tướng lúc ấy vẫn làm tôi xúc động và cảm phục vì sự sâu sát cũng như sự uyên bác của một nhà quân sự tài năng khi Đại tướng chỉ đạo một chuyên ngành quân sự hẹp nhưng phức tạp như không quân mà vẫn chuẩn xác từng từ ngữ, thuật ngữ quân sự, cũng như kỹ thuật và những vấn đề chiến thuật, chiến dịch của mặt trận đối không hiện đại.
QUỲNH VÂN