QĐND - Ngày 30-4-1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược kết thúc thắng lợi. Thế là tôi không có vinh dự được trực tiếp tham gia vì theo phân công của Đảng và quân đội, tôi ở lại miền Bắc cùng một số sĩ quan khác tháp tùng các nhà lãnh đạo đất nước và chỉ huy quân đội đi nước ngoài tranh thủ sự chi viện của bè bạn quốc tế. Bây giờ miền Nam đã được giải phóng, tôi mong mỏi được vào nhìn tận mắt Sài Gòn ngay những ngày đầu tiên khi đường phố chưa phai mùi khói lửa.
 |
Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do đồng chí Văn Tiến Dũng làm Trưởng đoàn thăm Hung-ga-ri năm 1959. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Cơ hội vàng đã đến! Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi vào Sài Gòn gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh để tìm hiểu tình hình xem đã có thể đưa bạn bè xã hội chủ nghĩa vào thăm miền Nam giải phóng được hay chưa?
Tôi được bố trí đi trên một máy bay vận tải chiến lợi phẩm thu được từ quân đội Việt Nam Cộng hòa, do một trung tá phi công ngụy lái, bên cạnh viên phi công này là một sĩ quan không quân của ta. Qua cửa sổ máy bay, tôi nhìn đôi cánh của nó qua nhiều năm chinh chiến đã tróc sơn. Rời Hà Nội được một lúc, máy bay lùi lũi chui vào mây đen, trời tối như bưng. Gần hai giờ trôi qua, Đà Nẵng bỗng xuất hiện, máy bay hạ cánh. Chúng tôi nghỉ trên đường băng, bên cạnh những hầm trú ẩn của máy bay chiến đấu có mái hình vòm. Nửa giờ sau, máy bay lại cất cánh hướng về Sân bay Tân Sơn Nhất.
Đến đây, một chiếc ô tô đã đón sẵn đưa tôi về thẳng Sở chỉ huy của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Ông đang bận rộn thị sát bộ đội phản kích giành lại đảo Thổ Chu mà quân Khơ-me Đỏ đã chiếm của ta. Nhưng khi được báo cáo là có phái viên của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cử vào, ông cho gặp ngay.
Đại tướng Văn Tiến Dũng không phải người chỉ huy xa lạ đối với tôi. Bẵng đi gần một thập kỷ, ông vào Nam trực tiếp chỉ huy đánh Mỹ, tôi không được gặp ông nhưng những kỷ niệm về ông vẫn sáng mãi trong tôi!
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, khi tôi là một chính trị viên đại đội trẻ thuộc Sư đoàn 304, tôi đã được nghe về tài năng chỉ huy và chiến tích của ông trên cương vị Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320. Ông chỉ huy các trung đoàn thuộc quyền đánh địch thiệt hại nặng nề. Rồi trong những năm 1958-1965, tôi còn được tháp tùng ông cùng đoàn đại biểu quân sự nước ta đi thăm 6 nước xã hội chủ nghĩa anh em. Là một người chỉ huy nghiêm khắc, đòi hỏi ở cấp dưới tinh thần kỷ luật và chất lượng cao trong công tác, ông luôn luôn làm gương và thông cảm, chia sẻ trước những khó khăn và vất vả của cấp dưới. Trong thời gian ở các nước bạn, thường ngày ông dậy sớm, quân phục tề chỉnh, tác phong rất chính quy... Tướng lĩnh và sĩ quan các nước xã hội chủ nghĩa đều biết về sự nghiệp của ông. Còn ông thì hòa nhã, lịch lãm và khiêm tốn, nên được bạn rất kính nể.
Tại sở chỉ huy, thấy tôi, ông nhận ra ngay người sĩ quan trong Văn phòng Bộ Quốc phòng-Bộ Tổng tham mưu đã từng giúp việc ông. Ông mỉm cười, ân cần thăm hỏi và bảo tôi trình bày những ý kiến của Bộ trưởng. Được sự khuyến khích đó, tôi trình bày đầy đủ những gì tôi đã lĩnh hội ở chỉ thị của Bộ trưởng với hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ và được lưu lại Sài Gòn mấy hôm.
Đại tướng Văn Tiến Dũng đi đi lại lại trong phòng làm việc, suy nghĩ, rồi bảo tôi:
- Cậu lắng nghe nhé, ghi chép đầy đủ về báo cáo trực tiếp với Anh Văn (tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp)-Ông nói mạch lạc, rõ ràng, không lặp lại, trong 40 phút, rồi nhấn mạnh: Đây là ý kiến chung của ba đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Trung ương ở trong này.
Tôi tập trung tư tưởng như nuốt từng lời ông, ghi chép đầy đủ.
- Cậu có còn hỏi gì nữa không?-Ông hỏi.
- Không ạ.-Tôi đáp.
Ông quay lại đồng chí bí thư riêng:
- Anh thu xếp cho cậu ấy đáp máy bay về ngay Hà Nội.
Tôi vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao và tự hào được tiếp kiến vị Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh ngay sau khi thành phố chưa tan hết mùi súng đạn, nhưng lại tiếc là mong ước được ngắm nhìn và hòa mình vào Sài Gòn giải phóng chưa thực hiện được.
Tôi lên máy bay trở lại Hà Nội. Dưới cánh máy bay, đường phố Sài Gòn rực rỡ trong ánh điện và niềm vui giải phóng. Tôi vẫy tay chào, hẹn gặp lại một ngày gần đây.
Đại tá NGUYỄN TRỌNG (Nguyên cán bộ Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng)