Tại buổi lễ, chúng tôi được gặp ông Lê Văn Dược, ngụ tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (nay là TP Vinh), tỉnh Nghệ An, là cháu ruột của liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát. Ông Dược kể: “Ông bà nội tôi sinh được 5 người con. Cô Lê Thị Bạch Cát sinh năm 1940, là con út. Gia đình sinh sống ở xã Nghi Thủy (nay là phường Nghi Thủy). Vốn năng động, thông minh, có năng khiếu về thể thao, văn nghệ nên cô luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, trở thành hạt nhân văn nghệ, thể thao, được lựa chọn đi đào tạo làm giáo viên...”.

Năm 1964, khi đang là giảng viên Trường Cán bộ Thể dục thể thao Trung ương, Lê Thị Bạch Cát đã dùng máu của mình viết quyết tâm thư tình nguyện vào miền Nam công tác, chiến đấu. Sau 86 ngày đêm hành quân vượt dãy Trường Sơn, Lê Thị Bạch Cát với tên gọi khác là Lê Liên Xuân cùng các thành viên Đoàn K33 đã tới Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh. 

Tháng 5-1965, Lê Liên Xuân (bí danh Sáu Xuân) được phân công phụ trách tiếp nhận, thu phục, giác ngộ khối sinh viên (S13) thuộc Khu đoàn Sài Gòn-Gia Định, tập trung tại Bến Cát, Bình Dương. Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi họ gồm những người có trình độ học vấn cao, tiếp xúc rộng, nhạy bén, nắm bắt thời cuộc và có tiếng nói trong tầng lớp sinh viên, dân chúng. Trên trận tuyến đấu tranh tư tưởng cam go này, ta và địch đều tranh thủ thu phục giới sinh viên, trí thức. Tuy nhiên, bằng trí tuệ, tính tiền phong của người chiến sĩ cách mạng năng động, sáng tạo, Sáu Xuân đã khéo léo hòa nhập, tuyên truyền, vận động, giác ngộ hiệu quả những sinh viên, trí thức, cán bộ giáo chức lúc bấy giờ về với cách mạng.

Đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, từng hoạt động với đồng chí Lê Thị Bạch Cát tại Bình Dương giai đoạn 1965-1967 kể: “Đồng chí Sáu Xuân là người có bản lĩnh, năng động, nhạy bén trong phát hiện vấn đề; giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả và có năng lực tổ chức, chỉ huy, sống trách nhiệm với tập thể, hòa đồng với mọi người...”.

Bà Huỳnh Thiện Kim Tuyến, Ủy viên Thường vụ Hội Cựu giáo chức TP Hồ Chí Minh, đồng đội của Lê Thị Bạch Cát nhớ lại: “Chị Sáu Xuân là người đã vận động, dìu dắt chúng tôi theo Quân Giải phóng, làm cách mạng. Hình ảnh của chị mãi còn in đậm trong ký ức chúng tôi...”.

Đầu năm 1966, Sáu Xuân được Khu ủy Sài Gòn-Gia Định lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trên trận tuyến mới tại Đà Lạt (Lâm Đồng) trong vai trò điệp viên đơn tuyến.

Giai đoạn 1966-1970, Đà Lạt là nơi luyện binh khét tiếng của địch, với nhiều thủ đoạn tuần tra, bố ráp, canh giữ nghiêm mật. Thế nhưng chỉ hơn 6 tháng, giữa sào huyệt của địch, nữ điệp viên đơn tuyến Sáu Xuân đã móc nối thành công với các cơ sở cách mạng bí mật tại Đà Lạt và nắm rõ được nhiều vị trí, căn cứ, quy luật hoạt động của địch cũng như tâm tư, nguyện vọng của quần chúng cách mạng. Trên cơ sở đó, bà đã khéo léo trực tiếp chỉ đạo thành lập Hội Nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ, tổ chức lực lượng xuống đường tuần hành tại nhiều tuyến phố ở Đà Lạt.

Từ kinh nghiệm hoạt động này, Sáu Xuân đã mưu trí triển khai phương án chuyển những cuộc đấu tranh riêng rẽ, kêu gọi, hưởng ứng thành những phong trào đấu tranh chính trị nhằm đòi quân đội Mỹ rút toàn bộ binh lính về nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra với sự tham gia của hàng nghìn người. Các cuộc tuần hành, đấu tranh mạnh mẽ của sinh viên, học sinh cùng các lực lượng đã chiếm giữ Đài Phát thanh Đà Lạt trong nhiều ngày vào đầu tháng 4-1966. Trong vai trò điệp viên đơn tuyến, Sáu Xuân đã phát triển được 140 cơ sở cách mạng bí mật, 10 du kích mật, xây dựng lõm chính trị, góp phần đưa phong trào đấu tranh tại Đà Lạt phát triển mạnh mẽ, nhất là hình thành các phong trào đấu tranh cách mạng của học sinh, sinh viên, trí thức...

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thân nhân nhận bằng truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát. 

Lập thành tích đặc biệt xuất sắc tại mặt trận Đà Lạt, năm 1967, Sáu Xuân được Khu ủy Sài Gòn-Gia Định tin tưởng điều động bổ sung vào lực lượng võ trang tuyên truyền thuộc Khu đoàn Sài Gòn-Gia Định, hoạt động tại cơ sở phường, quận nội đô Sài Gòn. Bà đã trải qua nhiều nghề (vỏ bọc) như thợ may, công nhân thu dọn bao bì, vỏ hộp tại các khu công xưởng, người bán rau ở chợ cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối, chợ Bến Thành, Bà Chiểu... để tự kiếm sống và thu thập thông tin, nắm tình hình địch, phục vụ cách mạng.

Tháng 11-1967, chuẩn bị cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Sáu Xuân tiếp tục được Khu ủy Sài Gòn-Gia Định tin tưởng giao nhiệm vụ Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn, Bí thư Chi bộ Võ trang tuyên truyền liên quận 2-4 (nay là quận 1, TP Hồ Chí Minh). Trên cương vị mới, Sáu Xuân đã tổ chức vận động, xây dựng lực lượng, vận chuyển tập kết vũ khí, đạn dược, phối hợp với các đội vũ trang và các đơn vị biệt động chuẩn bị phát động nhân dân nổi dậy. Bà đã cùng các đội viên bí mật vận chuyển vũ khí từ ngoại thành vào nội đô, chọn vị trí chỉ huy, ém quân và tổ chức trinh sát nắm những mục tiêu, lực lượng địch do mũi mình phụ trách. Chuẩn bị đến giờ G, Sáu Xuân chỉ huy các đội viên ém quân tại ngõ 83 dốc Đề Thám. Đến giờ G, chỉ huy mũi tiến công hướng đường Đề Thám, Sáu Xuân đã dũng mãnh dẫn các đội viên xung kích áp sát, đột nhập vào những mục tiêu của địch, nổ súng tiến công, trấn áp, truy kích sĩ quan, binh sĩ an ninh, cảnh sát khu vực của địch. Hành động chiến đấu của bà trở thành mệnh lệnh không lời, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đội viên và quần chúng đồng loạt nổi dậy vũ trang, tiến công dồn dập vào những mục tiêu của địch tại các khu vực ở đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, bến Chương Dương, hẻm Hiệp Thành, bến Vân Đồn... tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giữ vững trận địa, vị trí theo yêu cầu của cấp trên.

Tháng 5-1968, bước vào đợt 2 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, yếu tố bất ngờ không còn, lại thiếu súng, đạn, chiến sĩ ta thương vong nhiều trong khi địch điên cuồng trả đũa, đánh phá ác liệt. Chúng dùng nhiều loại pháo bắn như trút lửa xuống các khu vực Cầu Muối, Đề Thám... Tại hẻm 83 đường Đề Thám, đội biệt động do bà phụ trách đã kiên cường bám trụ chiến đấu để giữ từng bờ tường, góc phố. Sáng 5-5-1968, Sáu Xuân và các đội viên phải chia nhau từng viên đạn, áp sát kẻ thù, hạ gục nhiều tên địch...

Trong một tình huống chiến đấu, hỏa lực của địch bắn trúng vào khu vực đơn vị bà cố thủ, làm 1 đồng chí hy sinh và nhiều đồng chí bị thương nặng. Biết tình thế bất lợi, Sáu Xuân nói với đội viên Võ Thị Út (Chín Thu) và đồng chí Trần Thị Diễn (Tám Tôn) trao quả lựu đạn cho mình và yêu cầu mọi người rời vị trí để bảo toàn lực lượng. Trong khi các đội viên Chín Thu và Tám Tôn còn ngập ngừng chưa muốn rời vị trí thì Sáu Xuân nói như ra lệnh: “Tôi yêu cầu các đồng chí rút ngay để bảo toàn lực lượng... Về báo cáo cấp trên, tôi ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”. Nữ biệt động đã thu hút hỏa lực địch về phía mình để đồng đội rời trận địa, dũng cảm, ngoan cường chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh vào trưa 5-5-1968 ngay tại trận địa. Máu của nữ chiến sĩ biệt động đã thấm vào lòng đất thành phố...

Tri ân liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, Quận đoàn quận 1 đã lập giải thưởng mang tên bà để trao tặng những cá nhân lập thành tích cao trong phong trào xây dựng, phát triển quận và TP Hồ Chí Minh nhằm giáo dục thế hệ trẻ học tập, noi gương.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN