Anh Lê Trung Nuôi nguyên là xạ thủ B41 thuộc Đại đội 25 đặc công cánh trung Mặt trận 44 Quảng Đà. Khoảng tháng 6-1969, Đại đội 25 đặc công thành lập tổ chiến đấu 5 người, trong đó có Lê Trung Nuôi, do đồng chí Uyển phụ trách. Nhiệm vụ của tổ là phối hợp với các lực lượng tiêu diệt đại đội bộ binh và 15 xe tăng của quân Mỹ từ Đà Nẵng lên chi viện cho Chi khu quận lỵ Thượng Đức.

Sau khi nhận nhiệm vụ, trưa hôm đó, tổ hành quân ngay để tối kịp vào vị trí xuất phát tiến công, đánh vào khu tập kết của xe tăng địch. Nhưng trong quá trình cơ động, tổ chiến đấu bị địch phát hiện. Chúng bắn pháo sáng, súng đại liên, súng cối về phía anh em. Ta không bắn trả mà quyết định rút ra an toàn, tìm cơ hội khác.

Trở lại căn cứ, chỉ huy đại đội xuống động viên và quán triệt thêm: Đây là nhiệm vụ rất khẩn trương mà cấp trên giao cho đơn vị, phải bằng mọi giá tiêu diệt được 15 chiếc xe tăng này. Nếu để chúng lên được Thượng Đức thì sẽ nguy hiểm cho bộ đội của ta đang đứng chân ở đó.

Sau hai ngày bổ sung lương thực, đạn dược, tổ tiếp tục hành quân. Lần này thuận lợi hơn vì đã biết đường và rút kinh nghiệm lần trước, hơn 18 giờ đã đến vị trí tập kết. Đồng chí Uyển phân công nhiệm vụ cho từng người trong tổ. Mục tiêu là tiêu diệt 15 chiếc xe tăng, khi bị địch phát hiện mà tổ chưa kịp lui quân thì chiến đấu bằng lựu đạn...

Đúng theo hiệp đồng, 2 giờ sáng, ta đồng loạt nổ súng. Cả bãi xe tăng bị đạn súng B40, B41 đánh phá. Lê Trung Nuôi bắn hết cơ số đạn mang theo vào những chiếc xe tăng của địch. Vì bất ngờ, địch chưa có phản ứng gì, anh đứng quan sát tìm đồng đội, không thấy ai liền lùi lại phía sau khoảng 20m.

Một lúc sau, địch gọi chi viện bằng đường không. Chúng thả pháo sáng trên máy bay kết hợp pháo sáng được các căn cứ của địch bên cạnh bắn lên làm cho màn đêm sáng rõ như ban ngày. Pháo địch bắn lên từ căn cứ sông Vu Gia và vùng B Đại Lộc dồn dập. 30 phút sau, Lê Trung Nuôi vượt qua Quốc lộ 14, tiếp tục nằm chờ đồng đội.

leftcenterrightdel

Anh hùng Lê Trung Nuôi (thứ hai, từ trái sang) cùng vợ và các đồng đội. Ảnh: NGUYỄN BIẾT  

Qua ánh sáng của pháo sáng, Nuôi nhìn thấy anh Uyển vượt qua Quốc lộ 14. Địch cũng phát hiện ra, chúng bắn xối xả vào anh Uyển. Lợi dụng khi pháo sáng tắt, Nuôi bò đến chỗ anh Uyển, kéo anh vào bờ gò để băng bó. Nhưng vết thương quá nặng, cả hai cuộn băng không phủ kín được vết thương. Anh Uyển kiên cường chịu đựng, cố gắng nói qua hơi thở ngắt quãng: “Hãy nhanh chóng rút về căn cứ, báo cáo trung đoàn: Tổ ta đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Địch bắt đầu phản công. Anh Uyển cố hết sức gằn giọng: “Đồng chí Nuôi chấp hành mệnh lệnh”, đồng thời, tay anh lần đến quả lựu đạn. Nuôi hiểu ý của người chỉ huy, chấp hành mệnh lệnh. Anh bò ra khỏi vị trí hơn 100m thì tiếng lựu đạn nổ ở chỗ anh Uyển. Khoảng 15 phút sau, máy bay trực thăng đến, chúng hạ cánh xuống, sau mấy phút thì cất cánh bay về hướng Đà Nẵng. Từ đó, Lê Trung Nuôi không biết tin tức gì về anh Uyển.

Anh Nuôi kể với giọng xúc động: “Lúc tôi rời khỏi trận địa, trời đã gần sáng. Nếu tiếp tục đi thì sẽ bị địch phát hiện, mà trốn ở ngoài đồng dễ bị lộ, tôi đành liều gõ cửa một nhà dân. Một bà cụ ra mở cửa. Tôi chủ động bảo: “Con là bộ đội giải phóng. Má cho con ở nhờ ngày hôm nay, tối con về đơn vị”. Bà nghe xong mở rộng cánh cửa, nét mặt không căng thẳng như lúc ban đầu. Thế rồi, tôi vào trong nhà chứa lương thực và dụng cụ của gia đình với khẩu súng B41 không có đạn và hai quả lựu đạn, mặc quần đùi, trên người không có áo. Vừa mệt vừa đói, tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy gia đình không còn ai ở nhà. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu, nếu địch đến đây, tôi sẽ dùng hai quả lựu đạn cùng chết với chúng. Nhưng qua buổi sáng đến chiều, tình hình thôn ấp yên ắng. Chờ tối hẳn, tôi quyết định ra khỏi nhà và mang theo tấm lòng tri ân gia đình bà cụ...”.

Hơn 55 năm qua, Anh hùng Lê Trung Nuôi vẫn day dứt vì không thể nhớ đầy đủ tên họ các đồng đội trong tổ chiến đấu năm ấy. Anh mong muốn qua câu chuyện này sẽ tìm được thông tin, hồi âm từ các đồng đội cùng Đại đội 25 đặc công cánh trung Mặt trận 44 Quảng Đà năm xưa...

Đại tá LÊ VĂN HƯỞNG