Mẹ Đinh Thị Bé sinh năm 1932. Ở tuổi 94, mẹ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Trong căn nhà khang trang, mẹ đang thờ tự chồng và hương khói cho 3 liệt sĩ là hai con và người em ruột của chồng. Mẹ Đinh Thị Bé trải lòng: “Mẹ kết hôn với ông Nguyễn Văn Trìu người cùng thôn, sinh 8 người con, 6 trai, 2 gái. Con trai cả và con trai thứ hai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Chồng mẹ từ trần năm 2017. Các con trai, con gái đã có gia đình riêng yên ấm, mời mẹ lên ở cùng để được chăm sóc mẹ, phòng khi đau ốm, trái gió trở trời. Nhưng mẹ còn khỏe, còn tự nấu ăn được, hơn nữa bà con lối xóm cùng con cháu thường xuyên qua lại thăm hỏi nên mẹ muốn ở ngôi nhà này, ngày ngày thắp hương tưởng nhớ để căn nhà luôn ấm áp như ngày các con mẹ còn sống...”.
Nghe tâm sự của mẹ ai cũng bùi ngùi, xúc động. Chúng tôi hiểu, dù các con của mẹ hy sinh đã nhiều năm thì nỗi đau, sự nhớ thương dường như chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí mẹ. Người con đầu của mẹ, anh Nguyễn Văn Viêm hy sinh khi mới 19 tuổi, người con thứ ba, anh Nguyễn Văn Lãn cũng hy sinh năm 19 tuổi. Các con mẹ đều hy sinh khi chưa kịp thành gia lập thất là nỗi day dứt lớn trong lòng mẹ...
Nhìn lên khung ảnh chồng và 3 liệt sĩ treo trang trọng trên tường nhà, mẹ Đinh Thị Bé rơm rớm nước mắt. Quá khứ như ùa về theo ánh mắt mờ đục, vầng trán nhăn nheo và trong lời kể trầm ấm của mẹ.
Trong 8 người con, có lẽ mẹ thương người con lớn, anh Nguyễn Văn Viêm nhất. Bởi anh sinh ra khi gia đình còn khó khăn, thiếu thốn, anh sớm trưởng thành, chịu thương chịu khó, luôn giành phần thiệt thòi về mình. Mọi việc đồng áng nặng nhọc, anh đều thay bố mẹ gánh vác. Năm 1973, 18 tuổi, anh Nguyễn Văn Viêm tình nguyện nhập ngũ. Anh thương bố mẹ, lo cho các em nhưng anh nghĩ “làm trai cho đáng nên trai, nợ nước thù nhà chưa trả thì há chi lại chỉ lo đến đời sống riêng”. Vậy là anh xung phong đi bộ đội nhưng giấu không cho bố mẹ biết.
    |
 |
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Bé.
|
Hôm lên đường nhập ngũ, anh phải đi bộ gần chục cây số để đến điểm tập trung. Khi biết tin, mẹ Bé thương con vội mang gạo và trứng đuổi theo tiễn con. Đến nơi thì đơn vị cũng vừa nhận lệnh hành quân, anh bảo mẹ đem gạo và trứng về cho các em... Mẹ Bé chỉ kịp dặn con giữ gìn sức khỏe, sớm viết thư báo tin về nhà và nhìn con mẹ hòa lẫn trong hàng quân hùng dũng rời đi đến khi khuất bóng. Mẹ cầu khấn tổ tiên phù hộ để con trai mẹ sớm mang tin chiến thắng trở về.
Anh Viêm đi được mấy tháng thì vui mừng viết thư báo tin về đã xong đợt huấn luyện và được chọn đi học y tá. Học xong, anh cùng đơn vị vào miền Nam chiến đấu. Năm 1974, mẹ đau đớn nhận được giấy báo tử của anh. Sau này, các em đi tìm mộ, hỏi thăm đơn vị, đồng đội, nhưng chưa tìm thấy mộ phần anh. Gia đình chỉ biết một chút ít thông tin của anh qua đồng đội, rằng, trong một trận đánh đồn địch vào ban đêm ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, anh Viêm vào trận địa băng bó cho thương binh thì trúng đạn địch, hy sinh; hiện phần mộ anh đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương nhưng ở khu liệt sĩ chưa biết tên.
Người con thứ ba của mẹ là Nguyễn Văn Lãn nhập ngũ năm 1978, khi tròn 18 tuổi. Sau đó, anh cùng đơn vị sang làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Anh đã hy sinh anh dũng năm 1979, mộ phần được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh. Năm 1999, được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, gia đình mẹ Bé đã đưa hài cốt của anh về nghĩa trang liệt sĩ địa phương...
Mẹ Đinh Thị Bé trải lòng, hai con mẹ hy sinh vì Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả là rất thiêng liêng, mẹ đau xót, thương tiếc nhưng vô cùng tự hào, bởi có sự hy sinh của bao lớp thanh niên ngày ấy thì đất nước mới có độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc như hôm nay. Ở tuổi 94, mẹ Bé thường xuyên được các cơ quan, ban, ngành và bà con thôn xóm quan tâm, thăm hỏi, tri ân, song mẹ có một ước mong cũng là nỗi canh cánh trong lòng bấy lâu là sớm tìm kiếm được thông tin cũng như hài cốt người con trai trưởng của mẹ-Hạ sĩ, liệt sĩ Nguyễn Văn Viêm...
Bài và ảnh: THỦY TIÊN-TRỌNG TUẤN