Bà Trần Hồng Dung, Phó chủ tịch quỹ tâm sự: “Các thành viên của quỹ hầu hết đều là bạn cùng trang lứa với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Những dòng nhật ký của Thạc là ý tưởng để mọi người thành lập quỹ với mong muốn góp sức nhỏ cống hiến cho Tổ quốc”.
Tấm gương Nguyễn Văn Thạc
Nhắc đến liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, mọi thành viên trong đoàn đều trầm ngâm suy tư. Đại tá, bác sĩ Đỗ Minh Quang, người đồng đội cùng chung đơn vị và là người trực tiếp chôn cất liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, kể lại: “Liệt sĩ Thạc trong tôi là người thanh niên có chí hướng phấn đấu không ngừng nghỉ và trái tim luôn quan tâm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Vì to, khỏe nhất tiểu đội nên trong hành quân, Thạc thường mang vác đồ giúp các đồng chí nhỏ, yếu. Có một lần, đơn vị hành quân vượt đỉnh cao nhất của đèo Ngang, tôi và Thạc là những người đầu tiên lên tới đỉnh. Mệt bở hơi tai, tôi tháo vội quân trang và hộp thuốc quân y (lúc đó ông Quang vừa là chiến sĩ thông tin, vừa là chiến sĩ cứu thương của tiểu đội-PV) ngồi xuống nghỉ ngơi. Thạc cũng mệt mỏi chẳng kém gì tôi, nhưng vừa tháo đồ xong, Thạc đến bên tôi nói nhỏ: “Quang ơi, tao với mày xuống mang giúp chúng nó một ít đồ lên đi, tao sợ chúng nó không lên nổi”. Thạc nói xong lập tức đi ngược xuống dưới. Tôi cũng đứng dậy bước theo Thạc, cùng Thạc tiếp sức cho các đồng đội khác trong tiểu đội”.
Đại diện Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Bắc Kạn.
Cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị Lê Xuân Tường cùng là học sinh Trường cấp 3 Yên Hòa B, Hà Nội với Nguyễn Văn Thạc. Ông học khóa 1966-1969, trước Thạc một khóa. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ông Tường vẫn nhớ như in những kỷ niệm về trường và về người bạn học học giỏi nổi tiếng ngày ấy: “Thạc là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường năm đó nên ai cũng biết mặt biết tên. Năm học cuối cùng của lớp 10B chúng tôi (1968-1969) học tại thôn Hậu, xã Dịch Vọng. Lớp tôi và lớp 9B của Thạc học chung một lán sơ tán, lớp tôi học sáng, lớp Thạc học chiều. Biết nhau qua các hoạt động thanh niên và những buổi lao động làm hầm phòng không và đắp lũy cho lán học. Lớp học sơ tán ấy nằm dưới một lùm tre kề con đường làng lát gạch như bao ngôi làng khác của làng quê Bắc Bộ. Phía bên kia đường là rặng tre xanh dẫn ra cánh đồng lúa, những căn hầm kèo phòng không của chúng tôi núp dưới rặng tre. Trường cấp 3 Yên Hòa B ngày ấy là trường gần Hà Nội nhất, bao gồm số học sinh trong nội thành sơ tán ở các vùng lân cận và học sinh ở Nghĩa Đô, Cổ Nhuế, Dịch Vọng… Lũ học sinh nội thành chúng tôi bao giờ cũng có vẻ “tự tin” và “sành điệu hơn” so với các bạn ở địa phương. Thạc lúc đó ở Cổ Nhuế, mặc dù là một người nổi tiếng ở trường nhưng ở Thạc lại thường thấy sự rụt rè, khiêm nhường của một cậu học sinh ngoại thành. Năm 1968, Mỹ ngừng ném bom từ Bắc Vĩ tuyến 20, rồi ngừng ném bom miền Bắc, chấp nhận ngồi vào bàn Hội nghị Pa-ri, lũ học sinh nội thành chúng tôi là sướng nhất vì được về Hà Nội không phải sơ tán nữa. Cứ hết giờ học chúng tôi ùa ra khỏi lớp, quá nửa lớp đi bộ ra Cầu Giấy để đi tàu điện về nội thành và bao giờ chúng tôi cũng gặp Thạc và mấy bạn cùng ở Cổ Nhuế nơi rặng bàng đầu xóm. Năm 1970, Thạc nằm trong đội tuyển thi Toán nhưng phút cuối cùng theo đề nghị của thầy Đỗ Quang Lưu, Tổ trưởng Tổ Văn của trường đã đưa Nguyễn Văn Thạc vào đội tuyển thi Văn toàn miền Bắc. Và kết quả thật đáng tự hào, Thạc đoạt giải nhất môn Văn năm ấy.
Thắp ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến
Tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã góp phần thắp lửa cho thế hệ thanh niên Hà Nội, việc thành lập Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” cũng bắt nguồn từ đó. Bà Trần Hồng Dung kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về ngày đầu thành lập quỹ: “Vào những ngày gần giữa năm 2005, bác sĩ Kim Ngọc (bạn của bà Dung) có đưa tôi xem một bức thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc gửi cho người bạn gái tên là Như Anh, một bức thư không có trong cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi đã xuất bản. Lúc đó, qua cuốn nhật ký, tôi rất ngưỡng mộ tuổi 20 đẹp đẽ của những thanh niên dũng cảm xông pha nơi chiến trường thuộc thế hệ chúng tôi và hối tiếc rằng, thời đó mình chưa làm gì nhiều cho đất nước. Tôi, anh Nguyễn Văn Thục (anh trai liệt sĩ Thạc), cô Như Anh (người được liệt sĩ Thạc nhắc đến trong thư) và một số cựu chiến binh khác... cùng xây dựng kế hoạch, điều lệ, làm thủ tục xin phép thành lập Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi”.
Quỹ đã góp phần tập hợp được thế hệ thanh niên Hà Nội cùng thời với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc tiếp tục cống hiến công sức của mình cho Tổ quốc, với tôn chỉ mục đích tri ân các thế hệ cha anh đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua các cuộc kháng chiến, đồng thời cổ vũ, động viên, khuyến khích thế hệ trẻ, tạo động lực cho khát vọng, ước mơ, hoài bão và nghị lực để cống hiến cho đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. 12 năm qua, tình đồng chí và nhiệt huyết tuổi trẻ một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã tiếp sức các chuyến xe “nghĩa tình” đều đặn lăn bánh về nguồn, về chiến trường xưa để các thành viên thắp nén nhang tri ân các đồng đội đã anh dũng ngã xuống và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, các em học sinh nghèo học giỏi… Từ ngày thành lập đến nay, với mục tiêu tri ân đồng đội, quỹ đã tổ chức hàng chục chuyến về thăm lại chiến trường xưa, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang khắp mọi miền của Tổ quốc. Những chuyến đi ân tình về Trường Sơn, tới Di tích 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, Hang Tám Cô, Đường 9; về quê hương của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, chị Võ Thị Sáu, Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy; thăm, tặng quà các đồn biên phòng ở vùng xa xôi hẻo lánh ở Lóng Sập-Sơn La, Sóc Hà-Cao Bằng, Cha Lo-Quảng Bình, Pò Hèn-Quảng Ninh; thăm và tặng quà hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ gặp khó khăn... với số tiền và trị giá các phần quà lên đến hàng tỷ đồng. Mới đây, dịp 22-12-2016, Quỹ đã tổ chức đoàn đại biểu các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và cộng tác viên đi thăm và tặng quà tại Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế; trao giải thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội… Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị và xã hội to lớn, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mỗi hành trình là một lần trái tim các thành viên thắp lên ngọn lửa tuổi hai mươi của khát khao cống hiến, góp phần thêu dệt bức tranh cuộc sống thêm đẹp và thực hiện nhiệm vụ truyền lửa cho các thế hệ tương lai...
Bài và ảnh: NGỌC GIANG