Trong đó có ông Nguyễn Khắc Hàm (tức Vũ Cẩm), cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đầu những năm 20 của thế kỷ trước, gia đình ông rời quê hương Xuân Canh (Đông Anh, Hà Nội) về vùng mỏ lập nghiệp. Khi thực dân Pháp chiếm đóng nước ta, tiếp bước chị gái và anh trai, Vũ Cẩm tham gia cách mạng lúc mới 10 tuổi. Ông có nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhất là lần “chết hụt” trong trận càn của địch lên căn cứ Sơn Dương năm 1947...
Căn cứ Sơn Dương (huyện Hoành Bồ) được hình thành khoảng tháng 12-1946. Đại đội Hồ Chí Minh chúng tôi được thành lập cùng với sự ra đời của căn cứ Sơn Dương. Đây là đại đội của công nhân mỏ và tuổi trẻ vùng đất mỏ do đồng chí Nguyễn Kim Cương làm Đại đội trưởng, đồng chí Bùi Hồng Việt làm Chính trị viên. Hầu hết những người tham gia đại đội ít nhiều đều đã trải qua những ngày lao động trên tầng mỏ trong nhà máy dưới ách thực dân. Quần áo, giày dép, mũ đội, ai có gì dùng nấy, mỗi người một kiểu. Duy chỉ có một thứ thống nhất là “quần gon”-dùng dây hoặc cài cúc gấu quần, đó là dấu hiệu của người chiến sĩ.
Vợ chồng ông Vũ Khắc Hàm. Ảnh: NGỌC MAI
Khi chúng tôi đang say sưa luyện tập thì được tin báo địch đánh vào Sơn Dương. Chúng đi bằng nhiều đường: Đường thủy bằng ca nô vào Đá Trắng, Yên Mỹ; đường bộ đi bằng ô tô đánh vào Đồng Đăng, Trới. Mờ sáng 11-1-1947, tiếng súng nổ từ Đồng Đăng, Đá Trắng vọng về. Đại đội trưởng phân công một trung đội do anh Lan chỉ huy đi tiếp viện Đá Trắng, tôi là liên lạc của đại đội bộ đi cùng. Chúng tôi hành quân tắt qua cánh đồng để nhanh chóng tới Đá Trắng. Đến thôn Đồng Vang thì bất ngờ gặp địch nổ súng. Anh Lan hô: “Nằm xuống, bắn!” và tôi nghe rõ những tiếng hô tiếp theo: “Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, bắn!”. Cả trung đội nằm xuống bên các bờ ruộng, chiến đấu ngoan cường. Từng loạt đạn từ phía chúng tôi bắn trả lại địch, ghìm đầu quân địch xuống. Đất trời Sơn Dương như rung chuyển. Những luồng khói súng từ hai trận tuyến bốc lên khét lẹt. Những tiếng nổ chát chúa. Sau mỗi đợt bắn trả của ta, địch lại hò nhau xông lên.
Cuộc chiến đấu không cân sức. Bên ta mỗi tiểu đội chỉ có vài khẩu súng trường, còn lại là dao găm, mã tấu. Trung đội anh Lan không được trang bị tiểu liên, súng máy nên sau ít phút chiến đấu hết đạn, tiếng súng bắn trả thưa dần. Những quả lựu đạn cuối cùng từ phía chúng tôi tung ra chặn địch cũng hết. Tôi nghe tiếng chúng hô: “Viet-minh non mitrailleuse, à l’assaut!” (Việt Minh không có súng máy, xung phong)...
Tôi bò đến chỗ anh Lan, anh đã tắt thở. Nhiều đồng chí cũng hy sinh quanh chỗ anh nằm, một số đi sau kịp thoát lên rừng. Địch tràn đến, tôi trong tay không còn vũ khí, đành nghĩ cách giả chết nằm bên cạnh anh Lan và các đồng chí hy sinh. Một tên lính đạp vào người tôi, tôi cố nín, nằm im. Người tôi bê bết máu của đồng đội. Tưởng tôi chết nên chúng bỏ đi.
Tiếng súng vẫn nổ. Tôi cảm thấy như mình cũng đã chết. Tự bấm vào đùi thấy vẫn còn đau, thế là tôi cố lăn vào bìa rừng. Trấn tĩnh một lát, tôi ngồi dậy, kiểm tra toàn thân, thấy không bị thương chỗ nào mà chỉ sây sát qua loa. Lúc này, lòng tôi không khỏi lo lắng: Địch tập kích thế, liệu đại đội có kịp bố trí chiến đấu không? Đặc khu có kịp sơ tán lên rừng không? Trung đội anh Thái (tức Lê Bùi) phía sau kịp về ứng cứu chứ?...
Thật may, Đại đội trưởng Nguyễn Kim Cương đã điều động Trung đội Lê Bùi về kịp. Khẩu súng trung liên cướp được của địch trong trận tấn công đồn Hà Lầm đã phát huy tác dụng, một số tên địch bị ta tiêu diệt. Nghe tiếng súng máy nổ, quân Pháp hoảng sợ, bỏ chạy. Tôi ở trên bìa rừng theo dõi đường rút của chúng, lòng tràn đầy vui sướng mà tiếc không có trong tay một khẩu tiểu liên. Gặp Trung đội Lê Bùi, tôi nhảy ra báo luôn cho các anh đường rút của địch. Chúng tôi ôm nhau, vừa mừng vì đập tan cuộc tấn công của địch, vừa khóc vì anh Lan và nhiều đồng chí đã hy sinh...
Giờ đây khi đã ở tuổi ngoài bát thập, trải qua bao cuộc thăng trầm, biến cố của vùng mỏ và quê hương, đất nước, tôi vẫn luôn nhớ về những ngày tháng sống và chiến đấu ở Sơn Dương-nơi xây dựng cho tôi lý tưởng chiến đấu và một niềm tin tất thắng. Mỗi lúc nhớ Sơn Dương, tôi lại thầm hứa với đồng đội của mình: Chúng tôi, những người đang sống quyết làm hết sức để sự hy sinh của đồng đội không là vô ích!
(*) Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Khắc Hàm, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
THANH TÚ*