Nghe nói thế là tôi hiểu ngay, người cha của họa sĩ Ngô Thành Nhân là kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh, hồi năm 1945, khi vừa tròn 25 tuổi, đã thiết kế và giám sát thi công Lễ đài Độc lập. Trên lễ đài ấy, 14 giờ ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”.

Tôi phấn khởi: “Ông cụ nhà mình đúng là có “duyên” với cách mạng”. Họa sĩ Nhân tươi nét mặt: “Tôi nghĩ đúng là có duyên thật”. Chợt họa sĩ Ngô Thành Nhân trầm xuống đến vài giây rồi mới nói: “Anh cả tôi là Ngô Huy Hoàng, nếu không hy sinh khi mới 19 tuổi thì chắc cũng là một kiến trúc sư giống cha tôi. Nhà tôi có 5 anh chị em, ngoài anh Hoàng đã hy sinh thì các anh chị tôi đều là kiến trúc sư”.

Tôi gợi: “Ông là con út không theo nghề cha mà lại thành họa sĩ rất có tiếng về dòng tranh sơn mài”. Họa sĩ Ngô Thành Nhân lắc đầu: “Tôi vẫn nối nghiệp họa của cha tôi đấy chứ”. Rồi họa sĩ Ngô Thành Nhân kể cho tôi hay: “Cha tôi học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đến năm thứ hai thì những ông thầy người Pháp nảy ra ý định tuyển chọn một số sinh viên mỹ thuật đang theo học tại trường để đào tạo kiến trúc sư. Đó là năm 1941, cha tôi và một số sinh viên cùng khóa, trong đó có các bác: Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Cao Luyện... được chuyển lớp và hai năm sau (năm 1943) họ trở thành những kiến trúc sư đầu tiên của Việt Nam được đào tạo trong nước”.

Họa sĩ Ngô Thành Nhân kể tiếp: “Đến khi tốt nghiệp vào năm 1943, cha tôi mới thực sự tham gia hoạt động cách mạng và ông gia nhập Hội Văn hóa cứu quốc. Nhờ tích cực hoạt động cách mạng nên năm 1945, khi không khí cách mạng sôi sục, cha tôi được Việt Minh điều về tham gia cướp chính quyền ở Nam Định”.

Sau khi tham gia cướp chính quyền ở Nam Định thì kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh trở lại Hà Nội. Và lần này “cơ duyên” lại đến, họa sĩ Ngô Thành Nhân kể: “Về Hà Nội được ít ngày thì cha tôi được bác Khoa (đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Văn Khoa), một người bạn cùng hoạt động ở Hội Văn hóa cứu quốc, nói chuyện cho hay về việc tổ chức Lễ Độc lập vào chiều 2-9-1945 và Ban tổ chức đang rất cần xây dựng lễ đài cho sự kiện đó. Thế là cha tôi xin nhận làm thiết kế lễ đài. Ngay sau khi được bác Khoa đồng ý, cha tôi vội đạp xe đến vườn hoa Ba Đình, nơi dự kiến tổ chức Lễ Độc lập để khảo sát thực địa. Sau 3 ngày, bằng cả con tim và khối óc hướng về Ngày Độc lập của đất nước, cha tôi đã sơ lược xong 3 bản thiết kế khán đài và trình lên Hội Văn hóa cứu quốc”.

leftcenterrightdel
Họp mặt Ban tổ chức Ngày Độc lập 2-9-1945 (Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh hàng đứng, thứ hai, từ phải sang) năm 1995. Ảnh tư liệu 

Họa sĩ Ngô Thanh Nhân cho hay: “Cha tôi kể, chính bác Nguyễn Hữu Đang, Trưởng ban tổ chức Lễ Độc lập (ông Đang là đại biểu tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào; thành viên sáng lập và tổ chức Hội Văn hóa cứu quốc) nói với cha tôi: “Ban tổ chức thống nhất chọn thiết kế của anh và giao việc này (xây dựng lễ đài) cho anh Khoa làm người tổ chức xây dựng. Anh làm thiết kế và giám sát thi công. Anh Đệ (họa sĩ Lê Văn Đệ) sẽ chịu trách nhiệm trang trí. Ngoài ra còn có anh Quyến thợ mộc, anh Dực lo âm thanh, anh Hương (chủ hiệu ảnh Hương Ký) lo khâu quay phim, chụp ảnh và mấy người khác nữa”. Bác Đang còn dặn thêm: “Các anh cần gì, chúng tôi sẽ lo chạy đầy đủ”. Cha tôi bảo, thế là mọi người hăm hở bắt tay vào việc và chỉ trong một ngày đêm (ngày 1-9), lễ đài đã được xây dựng xong”.

Nói rồi họa sĩ Ngô Thành Nhân mở cuốn sách “Ngô Huy Quỳnh-Kiến trúc sư”, cuốn sách do Hội Kiến trúc sư Việt Nam xuất bản năm 2020, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh. Họa sĩ Ngô Thành Nhân chỉ vào bức ảnh đen trắng. Bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa bước xuống cầu thang lễ đài sau khi đọc xong bản Tuyên ngôn Độc lập. Họa sĩ Ngô Thành Nhân chỉ vào người đeo kính đen đứng bên trái khuôn hình và bảo: “Đó là cha tôi. Chiều hôm đó, cha tôi đã túc trực ngay chân lễ đài và khi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các quan khách bước xuống lễ đài an toàn, vui vẻ, thì khi ấy cha tôi mới yên tâm”.

Họa sĩ Ngô Thành Nhân nói thêm: “Tôi nhớ hôm bác Hoàng Linh (kiến trúc sư Hoàng Linh, nguyên Phó cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, bạn thân của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh) từ Khu 4 trở ra Hà Nội. Bác Hoàng Linh đã đến nhà tôi và thông báo với cha tôi về sự hy sinh của anh Ngô Huy Hoàng. Lúc đó gia đình tôi chưa nhận được giấy báo tử nên tin báo của bác Hoàng Linh đã thực sự gây sốc. Mẹ tôi nghe tin thì kêu khóc. Tiếng kêu khóc của mẹ tôi, tôi chưa nghe thấy bao giờ, nên mấy anh em chúng tôi cùng sợ sệt ngồi co dúm lại. Không khí trong căn nhà số 94 phố Vân Hồ 3 nặng trĩu. Cha tôi ngồi lặng im hồi lâu thì bất chợt ngẩng phắt đầu lên nói: “Các con phải bình tĩnh và động viên mẹ”.

Tôi nói để lựa lời: “Tôi nghe bảo hai cụ thương nhau lắm?”. Họa sĩ Ngô Thành Nhân gật đầu: “Cha tôi do công việc nên thường vắng nhà. Có những đợt như năm 1961, cha tôi được cử làm Trưởng đoàn chuyên gia Việt Nam sang giúp Chính phủ kháng chiến Lào thiết kế, quy hoạch và chỉ đạo xây dựng “thành phố kháng chiến” Khang Khay, tỉnh Xiêng Khoảng một thời gian dài. Ở bên đó, mỗi lần viết thư về nhà là cha tôi lại nhắc mẹ tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhắc các con phải đỡ đần mẹ”.

Tôi xúc động khi xem bức tranh kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh vẽ chân dung vợ mình (bà Nguyễn Thị Bích) đang trầm tư thương nhớ, phía sau bà là bức họa người con trai đầu đã hy sinh. Một bức “tranh lồng trong tranh” ẩn sâu nỗi lòng người mẹ có con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

leftcenterrightdel

Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán (bên phải) tặng gia đình Giáo sư, kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh tấm ảnh “Họp mặt Ban tổ chức Ngày Độc lập” chụp những nhân chứng lịch sử năm 1995. Ảnh: HÀ THÀNH 

Rồi họa sĩ Ngô Thành Nhân chỉ cho tôi xem bức ảnh kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh chụp cùng anh Ngô Huy Hoàng (liệt sĩ đầu tiên của Hà Nội hy sinh trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân Mỹ ra miền Bắc). “Bức ảnh giản dị như chính cuộc đời của hai cha con vậy”. Họa sĩ Ngô Thành Nhân nghe tôi nói thế thì bảo: “Khi đang học lớp 9G, Trường cấp 3B Hà Nội (nay là Trường THPT Việt Đức, Hà Nội) thì anh Hoàng đi bộ đội. Cha tôi dặn dò trước lúc anh lên đường: “Con gắng phấn đấu cho tốt”. Rồi anh Nhân đọc cho tôi nghe một đoạn lá thư anh Hoàng gửi về nhà, đề ngày 10-7-1964, tức là gần một tháng trước khi anh hy sinh chiều 5-8-1964: “Hôm nay con đang chuẩn bị đi công tác trên biển lâu ngày mới về. Nói chung con rất phấn khởi khi nhận được tin chuẩn bị đi công tác này”.

Câu chuyện giữa tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân lắng lại. Trên bầu trời mùa thu Hà Nội, mây trắng trôi bồng bềnh. Họa sĩ Ngô Thành Nhân kể tiếp: “Năm 1959, cha tôi vinh dự được cùng bác Hoàng Như Tiếp tham gia Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội, với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô. Trong đồ án này, các khu công nghiệp, khu trung tâm hành chính, khu dân cư, văn hóa-thể thao, dịch vụ công cộng, công viên, cây xanh, hồ nước... cùng định hướng phát triển Hà Nội trong tương lai đã hình thành. Tiểu khu nhà ở Kim Liên, điểm dân cư kiểu mới, là do cha tôi thiết kế quy hoạch, lần đầu tiên được xây dựng tại Thủ đô”.

BOX: Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh (1920-2003) được kết nạp Đảng tháng 10-1945. Ông được phong hàm Giáo sư năm 1984, nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học-nghệ thuật đợt 1 (năm 2001) và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba vào năm 2002. Tên ông được đặt cho một đường phố ở phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Nhà văn NGUYỄN TRỌNG VĂN