Trận đánh của Đại đội 61 LLVT huyện Bến Cát (nay thuộc tỉnh Bình Dương) do ông chỉ huy, phối hợp với các đơn vị bạn tiêu diệt hơn 200 sĩ quan Sư đoàn 1 “Anh cả đỏ” Mỹ, đặc biệt là trận đánh Tết Mậu Thân 1968 vào Chi khu Bến Cát, là những dấu ấn sâu sắc trong đời làm chỉ huy của ông, làm nên biệt danh “Cọp xám miền Đông” khiến quân thù bạt vía, kinh hồn...

Ông là Đại tá Đoàn Minh Chiến, nguyên Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 477 (Quân khu 7). Nhập ngũ năm 1961 khi mới 16 tuổi, ông đã trực tiếp chỉ huy và tham gia hơn 300 trận đánh, bị thương 13 lần, hiện trong người vẫn còn 16 mảnh đạn. Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Quốc lộ 13 đoạn từ thị xã Thủ Dầu Một đến Lai Khê được gọi là con đường “máu và nước mắt” vì Mỹ, ngụy bị Đại đội 61 LLVT huyện Bến Cát và các đơn vị đặc công đánh thiệt hại nặng nề.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Đoàn Minh Chiến giới thiệu vườn bưởi da xanh với đồng đội.

Năm 1966, kết hợp với du kích và nhân dân chống sự càn quét của Sư đoàn “Anh cả đỏ” Mỹ tại ngã ba An Điền, thực hiện chiến thuật “bám thắt lưng địch mà đánh”, sau một ngày đánh nhau ác liệt, ông được lệnh chỉ huy trung đội vượt qua phía đông đường 13 đánh vào trận địa pháo của địch. Trận này, ông và đồng đội diệt gọn 30 lính Mỹ, bắn cháy một xe GMC, phá hủy một khẩu pháo 105mm. Với thành tích xuất sắc đó, ông được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” cấp ưu tú. Thừa thắng xông lên, LLVT huyện Bến Cát cùng lực lượng đặc công và bộ đội chủ lực tấn công thẳng vào Tổng hành dinh của Sư đoàn 1 “Anh cả đỏ”, diệt hơn 200 sĩ quan Mỹ. Những trận đánh xuất quỷ nhập thần giành chiến thắng vang dội khiến kẻ thù khiếp sợ. Chuẩn bị cho Chiến dịch Mậu Thân 1968, cuối năm 1967, đơn vị ông quyết định tấn công địch ở đồn Bến Thế nhằm gây tiếng vang, tạo thế cho các đơn vị trong khu vực tấn công tiêu diệt địch. Ông móc nối với một người lính bảo an tên là Ba Cờ, nội gián của ta, dùng kế sách nội công ngoại kích diệt gọn một đại đội địch tại đồn Bến Thế.

Vào Chiến dịch Mậu Thân, cấp trên giao Đại đội 61 tiêu diệt Chi khu Bến Cát. Công tác chuẩn bị chiến đấu được tiến hành chóng vánh. 2 giờ sáng Mồng Một Tết Mậu Thân 1968, ông đi với phân đội trinh sát, cắt hàng rào, mang bộc phá đặt vào lô cốt địch. Ông dẫn đầu thê đội một đánh vào khu trung tâm. Đại đội 61 phối hợp với lực lượng đặc công đã nhanh chóng đánh bật lực lượng của Trung đoàn 8 và một phần lực lượng tăng cường của Trung đoàn 9, Sư đoàn 5 ngụy ra khỏi trận địa, khiến địch phải gọi chi viện.

“Cọp xám miền Đông” năm xưa kể lại diễn biến trận đánh: “Bị tấn công bất ngờ và thua đau, địch nhanh chóng huy động lực lượng chi viện, với sự yểm trợ của gần 100 xe tăng, thiết giáp Mỹ, tấn công dữ dội vào trận địa. Do chênh lệch lực lượng quá lớn, vũ khí đạn dược cũng đã cạn, không đủ sức cầm cự với địch nên chúng tôi quyết định mở đường máu rút lui. Tôi dùng B40 bắn cháy 3 chiếc xe tăng, mở đường cho anh em rút ra khỏi vòng vây của địch. Mỗi người rút theo một hướng để hạn chế thương vong. Tôi và đồng chí liên lạc chạy cùng nhau. Chúng tôi chạy được khoảng 70m thì chiến sĩ liên lạc bị địch bắn từ phía sau. Tôi cõng cậu ấy vượt qua rừng Lai Hưng về nơi an toàn, nhưng do bị thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh. Trận này đơn vị tôi hy sinh 30 đồng chí. Một tổn thất quá lớn. Sau này chúng tôi được biết, Sư đoàn 7 của ta được giao nhiệm vụ chặn xe tăng của địch từ Lai Khê chi viện cho Bến Cát, nhưng do bị lạc đường nên không kịp triển khai phương án chiến đấu...”.

Bài và ảnh: HUY VÕ