QĐND - Chúng tôi thường thân tình và quý mến gọi ông là trưởng lão, bởi sau sự ra đi mới đây của các bậc tiền bối như Lưu Văn Lợi, Hoàng Xuân Tùy…, hiện ông là người cao tuổi nhất trong số những nhà báo có mặt từ ngày đầu thành lập Báo Quân đội nhân dân (QĐND), 20-10-1950.

Ông là Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp.

Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp (bên phải) phỏng vấn Đại úy Coong-le, chỉ huy quân nổi dậy chống Mỹ ở Cánh Đồng Chum (Lào) năm 1960. Ảnh do nhân vật cung cấp.

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” thấm thoắt đã 66 năm. Chàng trai hăm hở mang giấy bút, mang súng đi xuống các đơn vị chiến đấu để viết bài ngày nào, giờ đã là một cụ ông 93 tuổi với nhiều hoài niệm. Cũng đúng thôi, trẻ xông pha già nhớ lại! Khi người ta già mới thấy nhớ thương biết bao những sự kiện mình đã trải qua, những thành quả mình có được, mà với người cầm bút là những tác phẩm.

Nhà ông ở trong một ngõ nhỏ của phố Lý Nam Đế. “Tôi ở đây sau khi ta về tiếp quản Hà Nội năm 1954. Hơn 60 năm ở chốn này, nó trở thành thân thương, quý giá đối với tôi. Nhưng tài sản quý giá nhất là những sự kiện đặc biệt mà với tư cách nhà báo duy nhất tôi được chứng kiến, nó đã trở thành một thứ độc quyền”- Ông cười vui.

Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp sinh năm 1923, quê Hưng Yên, học trung học ở Nam Định, cùng lớp với các nhà lãnh đạo Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, nhà báo Thép Mới. Ông từng làm công chức ở Bắc Giang, Hà Giang, về Hà Nội dạy tiếng Pháp cho học sinh và cả người Nhật. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, như biết bao thanh niên trí thức yêu nước thời bấy giờ, ông hăm hở đi theo sức hút của luồng gió mới, không nề hà công việc, gian khổ, hy sinh. Ông đi với bộ đội Khu 10 (Khu Tây Bắc) của Tướng Bằng Giang truy đuổi quân Quốc dân Đảng phản động suốt từ Vĩnh Yên lên Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai… Với học vấn và năng khiếu sẵn có, ông viết tin, bài về những sự kiện đó và trở thành một trong những phóng viên đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 19-9-2014, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp (thứ tư, từ trái sang) cùng các CCB Trung đoàn Thủ Đô (Sư đoàn 308) về thăm Khu di tích Đền Hùng, nơi cách đó 60 năm Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ sư đoàn.

Cuối năm 1949, chuẩn bị cho việc sáp nhập hai tờ báo Vệ quốc quân và Quân du kích thành Báo QĐND, quân đội xin phóng viên của TTXVN để bổ sung lực lượng. Nguyễn Khắc Tiếp được chọn và ngay tức khắc lên đường. Ngày 20-10-1950, ông trở thành một trong những phóng viên đầu tiên của Báo QĐND.

Làm báo thời kháng chiến chống Pháp gian khổ, thiếu thốn trăm bề. Phương tiện chỉ có giấy, bút chì, ai sang lắm mới có chiếc bút máy mua ở nơi giáp ranh giữa vùng tự do của ta và vùng tạm chiếm của Pháp. Máy ảnh là thứ xa vời. Báo phát hành chủ yếu trong nội bộ quân đội, lại rất thất thường. Bù lại, các đồng chí lãnh đạo Đảng và quân đội rất quan tâm. Chẳng thế mà khi ta mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, Báo QĐND thành lập tòa soạn ra báo ngay tại mặt trận. Tòa soạn chỉ có 5 người, trong đó có ông, đã trở thành một dấu ấn vô cùng độc đáo trong làng báo Cách mạng Việt Nam, cũng như lịch sử báo chí thế giới.

Các nhà báo hồi đó thường đi với các đơn vị chiến đấu, xuống tận cấp đại đội, trung đội để nắm tình hình và viết bài. Nguyễn Khắc Tiếp được phân công đi với Đại đoàn Quân Tiên Phong (Sư đoàn 308) nên với cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị lừng danh này, ông như người nhà để rồi sau này, ông là nhà báo duy nhất chứng kiến một sự kiện quan trọng gắn với câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 19-9-1954, trước khi rời Việt Bắc về thủ đô Hà Nội, Bác Hồ thăm Khu di tích Đền Hùng ở Phú Thọ. Tại đây, Người nói chuyện với cán bộ Đại đoàn Quân Tiên Phong, đơn vị có nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô từ tay quân đội Pháp. Trong điều kiện miền Bắc mới giải phóng, hoạt động của Bác diễn ra bí mật, giao cho quân đội tổ chức nên chỉ có Khắc Tiếp là nhà báo quân đội được đi theo. Ông ghi chép không sót một lời của Bác Hồ, trong đó có câu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bài ghi chép của ông sau khi đăng ở Báo QĐND đã làm xúc động quân dân ta và câu nói của Bác trở thành bất hủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Báo QĐND trở thành tờ báo của Đảng, của Nhà nước và quân đội, phát hành rộng rãi. Đất nước chiến tranh, trên cương vị Phó phòng Thời sự của báo, Nguyễn Khắc Tiếp có dịp đi nhiều vùng đất khác nhau của đất nước. Ông đến các nông trường quân đội tham gia xây dựng kinh tế, các trận địa tên lửa, pháo cao xạ, bám trụ ở Vĩnh Linh chứng kiến quân dân ta đấu tranh với Mỹ-chính quyền Sài Gòn đòi hòa bình, thống nhất đất nước. Trong khoảng thời gian 20 năm chống Mỹ, cứu nước, Nguyễn Khắc Tiếp vẫn là nhà báo được chứng kiến một số sự kiện quan trọng. Với ông, nước bạn Lào và Cam-pu-chia có nhiều duyên nợ. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ông được trên phân công cùng Tổng biên tập Báo QĐND sang giúp đỡ, theo dõi tình hình ở nước bạn Lào. Chính vì thế, ông được tiếp xúc, nói chuyện với Đại úy Coong-le, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Dù 2 Quân đội Hoàng gia Lào, người làm cuộc đảo chính ngày 9-8-1960 lật đổ Chính phủ thân Mỹ, liên minh với Mặt trận Lào yêu nước để xây dựng một đất nước độc lập, tự chủ. Sau một thời gian sống cùng Coong-le, ông viết bài dài đăng trên Báo QĐND nhan đề “Coong-le là ai?” khẳng định tuy là sĩ quan được Pháp đào tạo bài bản, nhưng viên đại úy này có tinh thần yêu nước và cuộc đảo chính mà ông cầm đầu rất có lợi cho Mặt trận Lào yêu nước do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo. Sau đó, ông là phóng viên duy nhất sang Lào đưa tin về Chiến dịch tiến công của Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với Quân Giải phóng nhân dân Lào giải phóng Cánh Đồng Chum từ ngày 27-4 đến ngày 8-6-1964, phá tan âm mưu của  Mỹ và quân phái hữu Viêng Chăn lấn chiếm vùng giải phóng Thượng Lào, lôi kéo lực lượng trung lập hòng phá vỡ Chính phủ Liên hiệp ba phái ở Lào.

Với Cam-pu-chia, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp nhớ mãi chuyến đi tháp tùng Quốc trưởng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc và phu nhân là bà hoàng Mô-ních về vùng giải phóng của đất nước Chùa Tháp. Đó là chuyến đi vào cuối tháng 2-1973, nghĩa là sau khi Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được ký kết. Quốc trưởng lúc đó đang sống lưu vong. Trong nước, Lon Non-kẻ lật đổ quốc trưởng được Mỹ ủng hộ, nắm giữ chính quyền ở Phnôm Pênh, còn các vùng giải phóng tiếp giáp Việt Nam và Lào do lực lượng của Khơ-me Đỏ kiểm soát. Chuyến thăm của Xi-ha-núc có ý nghĩa rất quan trọng, chứng minh thắng lợi to lớn và sức mạnh đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương, cổ vũ quân và dân Cam-pu-chia đấu tranh giành thắng lợi. Vì là chuyến đi rất đặc biệt do quân đội phụ trách, nên các thành viên đi theo đoàn đều  được Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ. Một nước bè bạn của ta lúc bấy giờ đề nghị cho nhà báo của họ đi cùng, nhưng ta từ chối khéo, vì rằng đây là chuyến đi trên con đường chiến lược Hồ Chí Minh hết sức bí mật.

Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp được đi trong đoàn sĩ quan tùy tùng.

Máy bay quân sự chở đoàn vào sân bay Đồng Hới, sau đó 10 xe com-măng-ca của Bộ đội Trường Sơn chở đoàn hành quân theo tuyến đường Hồ Chí Minh sang tỉnh Át-ta-pư nước Lào rồi đến tỉnh Stung Treng của Cam-pu-chia - ngã ba biên giới ba nước Đông Dương - nơi Quốc trưởng thực hiện chuyến thăm vùng giải phóng. Suốt mấy tuần hành quân trên tuyến đường dã chiến, nhiều đèo dốc hiểm trở, máy bay địch luôn rình rập, cho tới khi Quốc trưởng ở trên đất bạn mà chuyến đi vẫn bảo đảm bí mật an toàn tuyệt đối. Chỉ đến khi Quốc trưởng Xi-ha-núc và phu nhân trở về Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam, sau đó sang Bắc Kinh (Trung Quốc) họp báo công bố sự kiện lịch sử, thế giới mới biết rằng ngài mới về thăm đất nước.

Những “độc quyền” chứng kiến sự kiện như thế hẳn ít người làm báo may mắn có được, song Nguyễn Khắc Tiếp vẫn rất khiêm tốn. Trong điều kiện bí mật của chiến tranh, các bài viết của phóng viên nhiều lúc phải ký tên khác, hoặc không ký tên. Như chuyến thăm của Quốc vương Xi-ha-núc ông viết 5 kỳ đăng trên Báo QĐND, nhưng không đề tên tác giả. Hay như nhiều tin, bài của ông hồi làm báo ở Mặt trận Điện Biên Phủ có giá trị tư liệu cũng không ký tên. “Nhưng dù sao những sự kiện đặc biệt như thế đã trở thành tài sản quý giá của tôi. Đó không phải là tôi tài giỏi gì, mà là do vị trí rất đặc biệt của Báo QĐND, vị trí mà biết bao thế hệ xây đắp nên, trong đó có máu xương của các bậc tiền bối như nhà báo, liệt sĩ Trần Đăng, nhà báo, liệt sĩ Hoàng Lộc, các nhà báo đồng thời với tôi sau này như Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Lê Đình Dư, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nhu…” - Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp tự hào nói.

Còn có nhiều điều thú vị và đặc biệt về nhà báo lão thành này, như ông là công dân đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 1 năm 1946 cho đến Quốc hội khóa 14 vừa qua; mẹ của ông năm 2015 được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Nhưng đó là đề tài cho các bài báo khác. Chỉ riêng nghiệp cầm bút của ông, với những “gia tài” quý giá, đã làm cho thế hệ hậu sinh chúng tôi ngưỡng mộ.

HỒNG SƠN