Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp CCB Tô Xuân Đạo, nhưng với các CCB từng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, anh lại khá thân thuộc. Ai cũng quý anh vì sự dũng cảm trong chiến đấu và sống nghĩa tình với đồng chí, đồng đội trong thời bình. Khi nghe anh Thìn nhắc đến “K3-Tam Đảo”, khuôn mặt anh Đạo rạng rỡ nụ cười và niềm tự hào. Những ký ức về năm tháng chiến đấu hào hùng trong đội hình Tiểu đoàn K3-Tam Đảo ở Quảng Trị tuôn trào qua từng câu chuyện.

Sinh ra ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội), năm 1965, anh Đạo được cử đi đào tạo ở Trường Thiếu sinh quân Quế Lâm, Trung Quốc. Về nước năm 1968, anh được bổ sung vào Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246. Anh nhớ lại: “Sau giai đoạn huấn luyện, chúng tôi hành quân vào chiến đấu ở Quảng Trị. Đầu năm 1969, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy hai chiến sĩ khác tổ chức gác trên Điểm cao 624 tại Quảng Trị”.

leftcenterrightdel
CCB Tô Xuân Đạo (bên trái) trong buổi giao lưu của Ban liên lạc truyền thống Quân khu Trị Thiên. Ảnh: HỒNG GIANG.

Hành quân lên Điểm cao 624, tổ 3 người có nhiệm vụ quan sát tình hình địch, góp phần bảo vệ an toàn cho các tuyến đường vận chuyển của ta. Ở trên điểm cao, các anh tổ chức đào hầm chữ A và bố trí mìn để sẵn sàng đánh trả địch nếu chúng nống ra, chiếm đỉnh. Vào một buổi gần trưa mùa hè, bỗng nhiên pháo địch giội ầm ầm vào khu vực Điểm cao 624. Trong hầm chữ A trú ẩn, anh Đạo nhận định khả năng địch dùng pháo bầy dọn đường cho không quân đổ bộ. Anh chỉ huy tổ tập trung quan sát tình hình. Khi pháo dứt, mọi người nhanh chóng kiểm tra lại các điểm bố trí mìn để sẵn sàng đánh địch.

Quả nhiên, chỉ ít phút sau, một đoàn trực thăng địch bay đến. Chiếc đi đầu ngạo mạn từ từ hạ cánh xuống vùng yên ngựa của Điểm cao 624. “Địch hạ cánh đúng vào khu vực bố trí mìn định hướng của tổ”-Đạo thầm reo lên. Khi chiếc máy bay vừa chạm đất thì mìn nổ, máy bay bốc cháy. Anh cùng đồng đội nhanh chóng rời khỏi hầm, rút lui an toàn. Mấy ngày sau, Đạo được biết, quả mìn nổ đã tiêu diệt được chiếc máy bay chở nhiều lính Mỹ. Sau chiến công này, anh được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” và sau đó được kết nạp Đảng tại đồi Không Tên ngay tại chiến trường.

Sau những ngày đầu giết giặc lập công, tháng 10-1969, anh Đạo được bổ nhiệm Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 10. Cũng trong tháng 10, theo tin từ trên, khoảng một tuần sau đó địch sẽ tổ chức đoàn xe tiếp viện quân lương cho lực lượng địch ở sân bay Tà Cơn, hướng di chuyển của chúng từ Cam Lộ theo Đường 9 lên Tà Cơn. Khi di chuyển, địch sẽ tổ chức cho 3 xe tăng đi trước dẫn đường và đoàn xe vận tải chở quân, lương thực đi sau. Cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn và Đại đội 10 thống nhất giao nhiệm vụ đánh địch cho Trung đội 3. Trung đội trưởng Tô Xuân Đạo trực tiếp đi điều nghiên tình hình. “Đoạn đường này nằm trong khu vực rừng cây, xa nơi đóng quân của địch nên rất thuận tiện cho việc chôn gài mìn, chỉ cần cẩn thận không để địch ở Điểm cao 544 phát hiện”-Tô Xuân Đạo khẳng định. Tối hôm ấy, anh chỉ huy trung đội khẩn trương đào đường để cài mìn. Đêm tối đào, sáng ngụy trang, sau hơn 4 ngày thì Trung đội 3 hoàn thành nhiệm vụ cài đặt mìn, sẵn sàng đánh địch.

Đến ngày G, Trung đội trưởng Tô Xuân Đạo trực tiếp chỉ huy hai tiểu đội mật phục đợi địch. Khi trời nhá nhem tối, đoàn xe của địch lừ lừ tiến trên đường. Đợi hai chiếc xe tăng đi đầu vượt qua và chiếc xe tăng thứ ba cùng đoàn xe tải phía sau vào đoạn đường bố trí mìn, anh hạ lệnh cho chiến sĩ Lê Hồng Ngự dùng B41 tiêu diệt xe tăng thứ ba. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc của đạn B41 và mìn nổ, xe tăng và các xe tải của địch bốc cháy. Ngày hôm sau, tin từ đài quan sát trận địa cho biết, 6 xe trong đó có 1 xe tăng, 5 xe cơ giới của địch bị cháy. Anh Đạo được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”.

NGỌC GIANG