Khi còn chưa đầu quân về Tạp chí Văn nghệ Quân đội-nơi nhà văn Hồ Phương (1930-2024) đang là Phó tổng biên tập, tôi đã đọc những truyện ngắn đứng ở đầu nguồn dòng văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính nổi tiếng của ông như: “Lưỡi mác xung kích” và “Thư nhà”, trong đó “Thư nhà” đã được coi là truyện ngắn xuất sắc của văn xuôi kháng chiến; lại còn được biết thêm những truyện ngắn này ông viết khi mới 17, 18 tuổi lúc còn là anh lính Vệ Quốc quân “súng bắn chưa quen/ quân sự mươi bài”... Ngoài những cuốn đó, ông còn có: “Chúng tôi ở Cồn Cỏ”, “Kan Lịch”, “Khi có một mặt trời”, “Những tầm cao” (hai tập), “Phía Tây mặt trận”, “Những tiếng súng đầu tiên”, “Biển gọi”, “Cầm Sa”, “Bình minh”, “Chân trời xa”, “Anh là ai”, “Ông trùm”, “Cánh đồng phía Tây”, “Yêu tinh”, “Ngàn dâu”, “Những cánh rừng lá đỏ”, “Cha và con”...
    |
 |
Nhà văn Hồ Phương, năm 1954
|
Năm 24 tuổi (1954), Hồ Phương tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó về tiếp quản Thủ đô, là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, có chân trong Ban biên tập đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội; đồng thời là số ít nhà văn được phong hàm tướng. Có danh phận trong quân ngũ và văn giới, nhưng không khi nào ông bỏ đọc, càng không có thời gian để mà “buồn tênh” giở thành tích cũ, trang viết xưa ra gặm nhấm. Với ông, dường như viết là niềm vui, là hạnh phúc, là lý do để sống. Cỏ-nguồn cảm hứng, nội lực sáng tạo trong ông-luôn là “cỏ non”, cỏ chẳng bao giờ già! Thanh Tịnh bảo “tuổi tuy hưu trí, trí không hưu”, ông-nhà văn “đầu đội mũ cối/ mình ngồi Pơ-giô”-thì bảo: Với nhà văn không có tuổi hưu, “còn xăng còn chạy”-nghĩa là còn sống còn viết.
Có lần, ông gọi cho tôi bảo đến chơi và tặng sách mới in. Tuy đã nghỉ hưu cả chục năm nhưng dường như năm nào ông cũng có sách in, trong đó có những cuốn gây được dư luận trong bạn đọc như: “Cha và con” viết về tuổi thơ của Bác Hồ, “Cánh đồng phía Tây” viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Hai cuốn “Những cánh rừng lá đỏ” và “Ngàn dâu” được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật đợt IV năm 2012 (cùng 6 nhà văn khác là: Phạm Tiến Duật, Ma Văn Kháng, Lê Văn Thảo, Đỗ Chu, Hữu Thỉnh, Hoàng Tích Chỉ) cũng là những tác phẩm ông viết lúc đã “treo ấn từ quan”, đã là “tướng về hưu”.
Hồ Phương khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ không ở đơn vị bộ binh, không làm báo mặc dù đã nổi tiếng với nhiều truyện ngắn. Ông đến Điện Biên với tư cách là chính trị viên một đại đội phòng không thuộc Đại đoàn 308. Đơn vị ông có nhiệm vụ bảo vệ bến phà Tạ Khoa-một nút giao thông trên con đường huyết mạch tới Tuần Giáo, Mường Thanh. Vào chiến dịch, đơn vị phòng không của Hồ Phương làm nhiệm vụ bắn máy bay Pháp, hỗ trợ cho pháo binh và bộ binh ta đánh chiếm Him Lam, Mường Thanh. Ông bảo, trong chiến dịch đi chiến đấu liên miên, công việc của một chính trị viên, một bí thư chi bộ ngập đầu, ông không có thì giờ để viết, chỉ ghi chép được một ít sự kiện và cảm xúc trong sổ tay. Trong chiến đấu có rất nhiều chi tiết, sự kiện ấn tượng và cảm động. Sau chiến dịch, ông tranh thủ viết được ít dòng, chủ yếu về đơn vị phòng không của ông, in trên tờ Quân Tiên phong của Đại đoàn 308.
    |
 |
Nhà văn Hồ Phương (bên trái) và nhà văn Dũng Hà, hai vị tướng - hai chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: NGÔ VĨNH |
Khi đã về công tác ở Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (1955), ông mới được chuyên tâm viết văn cùng với những anh em khác vừa từ các đơn vị lên như: Nguyễn Khải, Nguyễn Ngọc Tấn, Hữu Mai... Gần đến kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1994), ông mới viết được một “cái dài dài” là cuốn tiểu thuyết “Cánh đồng phía Tây”. Cuốn sách là cái nhìn về cuộc chiến sau khi đã có độ lùi và sự chiêm nghiệm cần thiết. Cuốn sách viết về cuộc chiến đấu không cam go như ở các quả đồi, mỏm núi hay ở trung tâm chiến trường Điện Biên Phủ, nhưng là cuộc chiến cũng không kém phần khốc liệt, có đủ bi tráng ở phía Tây căn cứ này. Nhà văn kể: “Tất cả những gì tôi thấy và cảm nhận được sẽ mãi còn trong tâm trí những người lính chúng tôi, dẫu rằng đó chỉ là những góc khuất, góc nhỏ của mặt trận. Tôi cảm ơn Điện Biên Phủ, cảm ơn đất nước mình, Quân đội mình đã cho chúng tôi một tuổi trẻ không phải hổ thẹn mà đáng tự hào!”...
Thiếu tướng Hồ Phương từng làm “quan văn nghệ” (Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam), nhưng nói tới ông, người ta nghĩ tới một nhà văn Quân đội thành đạt sớm và viết khỏe. Chỉ riêng về đề tài Điện Biên Phủ, ông đã viết cả chục cuốn sách. Ông kể: “Ngay sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi đã viết một số ký sự chiến đấu về đơn vị tôi. Năm 1957, tôi viết “Chuyện Tây ở Điện Biên Phủ” và “Lá cờ chuẩn đỏ thắm”. Tiếp đó, tôi viết mấy hồi ký liền cho các vị tướng Điện Biên mà tôi mến phục như: Vương Thừa Vũ, Vũ Lăng, Vũ Yên... Năm 1984, nhân kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi viết “Điện Biên ấm sáng”. 10 năm sau, năm 1994, tôi viết tiểu thuyết mang tựa đề “Cánh đồng phía Tây”. Cuốn sách này viết về trận đánh cuối cùng kết thúc một cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ của quân và dân ta. Nhân vật là những cán bộ, chiến sĩ trong Đại đoàn thân yêu của tôi. Họ vào trận với những hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau, nhưng tinh thần và phẩm giá thì thật tuyệt vời... Cuốn “Cánh đồng phía Tây” của ông được trao giải thưởng Bộ Quốc phòng năm 1994 và sau đó được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2001.
Thiếu tướng Hồ Phương có lần tâm sự: “Là người chiến sĩ Điện Biên, tôi sẽ tiếp tục viết về Điện Biên bởi mảnh đất này còn vơi đầy bao kỷ niệm...”! Lần ấy, tôi biết ông vừa cùng Thiếu tướng Dũng Hà, Đại tá Hữu Mai và đoàn làm phim thuộc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam trở lại Điện Biên Phủ.
Ngày 2-1-2024 vừa qua, Thiếu tướng Hồ Phương-tác giả truyện ngắn “Cỏ non” trong sách giáo khoa, người viết những trang sách sáng đẹp trong khói lửa Điện Biên Phủ, nhà văn được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật-ra đi ở tuổi 95, để lại nhiều thương tiếc cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu văn học.
Nhà văn NGÔ VĨNH BÌNH