Liệt sĩ Hồ Thị Hạnh tên thật là Hồ Thị Học, sinh năm 1943, trong một gia đình bần nông có đến 10 người con ở thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 9-1963, vừa tròn 20 tuổi, chị thoát ly gia đình và tham gia hoạt động cách mạng, được giao làm nhân viên kinh tài, Đội vũ trang công tác thuộc Căn cứ 301, huyện Nam Ninh Hòa (nay là thị xã Ninh Hòa).
Bà Nguyễn Thị Máy (thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa), đồng đội của liệt sĩ Hồ Thị Hạnh, kể lại: “Giữa tháng 3-1961, Ban chỉ huy Đại đội 100 cử một tổ công tác gồm 3 chiến sĩ về Ninh Quang xây dựng lại phong trào, bí mật vận động, xây dựng đội công tác vũ trang. Thông qua hoạt động của tiểu đội vũ trang Nam Ninh Hòa, cuối năm đó, cơ sở cách mạng được xây dựng ở thôn Phú Hòa. Ngay sau đó, một đội công tác của huyện cũng được cử về đứng chân ở Ninh Quang, giúp phong trào cách mạng nơi đây phát triển khá mạnh mẽ.
Là đội viên đội công tác, ngày ngày chị Hạnh cùng các anh chị em trong đội vũ trang bí mật cải trang xuống các thôn, xóm để móc nối xây dựng cơ sở cách mạng, tuyên truyền vận động người dân đứng lên đấu tranh đòi tháo dỡ hàng rào ấp chiến lược, che chở, nuôi giấu cán bộ của ta. Thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát lại thông thuộc địa bàn, đi đến đâu chị cũng được bà con ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Không ít lần, chị trực tiếp tham gia chống càn, gây cho địch nhiều tổn thất.
Đầu năm 1966, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh và chư hầu vào miền Nam tiến hành “Chiến tranh cục bộ”. Ninh Quang cùng các xã phía nam Ninh Hòa trở thành một gọng kìm của bọn chư hầu Nam Triều Tiên. Địch đã xây dựng xung quanh xã Ninh Quang nhiều căn cứ quân sự kiên cố với trang bị vũ khí hiện đại, lập hàng rào phong tỏa phía tây xã để cắt đường dây liên lạc giữa Ninh Quang và khu căn cứ cách mạng.
Đêm 17-12-1966, trên đường từ Ninh Quang về lại căn cứ, tổ công tác của chị Hạnh bị địch phục kích. Cuộc chiến không cân sức làm 3 chiến sĩ của ta hy sinh, riêng chị Hạnh bị thương nặng. Cắn răng chịu đau, chị khoát tay ra hiệu cho đồng đội rút lui, còn mình ở lại chiến đấu ngăn chặn địch. Súng hết đạn, giữa đêm tối, chị bò xuống mương nước chôn tất cả tài liệu xuống bùn rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau, kẻ địch lần theo vết máu và bắt được chị, đưa về trụ sở thôn Phú Hòa đánh đập, tra khảo rất dã man. Chết đi sống lại nhiều lần nhưng chị không hề hé răng khai báo dù chỉ một lời. Mỗi lần bị tra tấn, chị lại nhìn thẳng vào mắt chúng mà quát: “Quân bán nước đê hèn. Chúng mày có giỏi thì giết tao đi”. Khi chúng bắt người dân trong vùng và mẹ đẻ của chị đến xem cảnh tra tấn nhằm thị uy tinh thần, chị nói với mọi người: “Hạnh thà chết chứ không phụ lòng tin yêu của bà con. Hạnh có chết đi, nhân dân Phú Hòa còn hàng trăm Hạnh khác”. Đánh đập, mua chuộc đều bất thành, kẻ địch đành đưa chị đến Bệnh viện Ninh Hòa điều trị, song mỗi lần y tá truyền dịch, chị lại giật phăng mũi kim vứt xuống đất. Ba ngày sau chị hy sinh.
Thắp nén nhang thơm lên ngôi mộ nhỏ của đồng đội trong Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Ninh Hòa, bà Máy nghẹn ngào: “Chị Hạnh là người thông minh, nhanh nhẹn, có tài ăn nói và hát rất hay. Thường xuyên lăn lộn dưới cơ sở nhưng chị vẫn giữ được mái tóc dài và làn da trắng sáng. Ngoài hai mươi tuổi, có nhiều người thầm thương trộm nhớ, thậm chí có người đã ngỏ lời nhưng chị đều tìm cách khước từ, bởi không muốn chuyện gia đình làm ảnh hưởng đến hoạt động cách mạng. Chị có rất nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng xã Ninh Quang nói riêng và phong trào cách mạng của huyện Ninh Hòa và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Ngày chị hy sinh, bà con thôn Phú Hòa và các xã Ninh Quang, Ninh Hưng khóc thương nhiều lắm. Ai cũng cảm phục tinh thần bất khuất, kiên trung của người nữ chiến sĩ cộng sản anh hùng”.
TRỌNG KHANG