Nụ cười tươi rói, rạng rỡ của người lính trẻ với chiếc máy ảnh đeo toòng teng trước ngực trong một tấm ảnh tập thể khiến tôi nhận ra ông ngay. Thời gian đã in hằn vết dấu trong dáng vóc, trên gương mặt nhưng nụ cười ấy thì vẫn vẹn nguyên như thời tuổi trẻ xông pha khắp các chiến trường của người phóng viên ảnh. Ông là nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Xuân Át, nguyên phóng viên Báo Phòng không-Không quân (PK-KQ).

leftcenterrightdel
NSNA Nguyễn Xuân Át. Ảnh: KHÁNH AN

Ông bảo nghề phóng viên, đặc biệt là phóng viên ảnh là phải chịu khó đi, chịu khó xông pha, trực tiếp đối diện với hiện tượng, giống như người đi săn-“săn ảnh” để cho ra đời những bức ảnh chân thực, lay động lòng người. Chụp ảnh trong chiến tranh cũng giống như người pháo thủ ngẩng cao đầu xả đạn vào kẻ thù.  Rồi ông lặng đi, thương nhớ về bao đồng đội cùng công tác ở Báo PK-KQ ngày ấy. Những gương mặt, cái tên thân thuộc vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ: Quang Ý (quay phim), Đặng Trung (họa sĩ), Dương Đình Giác (họa sĩ)... đã cùng ông vào chiến trường Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Bám sát cuộc sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, ông và đồng đội đã ghi lại những hình ảnh, thước phim quý giá. Đó là hình ảnh những chiến sĩ lấy hết sức mình đưa pháo vào trận địa, là những bước chân của những người chiến sĩ tiếp đạn “nhanh hơn gió”, là hình ảnh lá cờ chiến thắng của bộ đội ta tung bay trước nòng pháo quân thù... Chính trong những ngày này, ông cũng phải chứng kiến những mất mát, tổn thất lớn lao. Ngày 3-8-1972, trên đường trở ra Bắc, đoàn của ông nghỉ lại Đội 8, Nông trường Quyết Thắng (Quảng Bình). Đêm đã khuya, mọi người chìm dần trong giấc ngủ mỏi mệt. Bỗng ông bị hất văng khỏi võng bởi tiếng bom nổ như sấm rền, tai ù đi, mắt mờ đặc bởi khói bụi. Khi tiếng bom lặng dần, Xuân Át chạy đi tìm đồng đội. Ông đau đớn tìm thấy Quang Ý đã hy sinh bởi một mảnh đạn găm vào thái dương, Đặng Trung thì máu túa đầy mặt, còn Dương Đình Giác giơ cánh tay tướp như xơ mướp thều thào: “Em bị thương rồi!”...

leftcenterrightdel
Bức ảnh “Pháo đài bay B-52 bùng cháy trên bầu trời Hà Nội, đêm 26-12-1972”. Ảnh: NGUYỄN XUÂN ÁT

Sau phút lắng lòng, ông hào hứng kể về những lần tác nghiệp trong “mưa bom” B-52 trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972. Cầm tấm ảnh “Pháo đài bay B-52 bùng cháy trên bầu trời Hà Nội, đêm 26-12-1972”, NSNA Xuân Át không giấu được niềm tự hào. Những ngày cuối tháng 12 năm ấy, phóng viên Báo PK-KQ có mặt ở hầu khắp các trận địa tên lửa, pháo cao xạ, phòng không, ra-đa... Nguyễn Xuân Át với chiếc máy ảnh Exakta cũng lăn xả trên trận địa. Ngày 26-12, sau khi tác nghiệp tại một trận địa tên lửa ở Chèm, dính một trận mưa bom bi của giặc Mỹ mà không hề hấn gì, ông xin phép cấp trên được tạt qua nhà ở ngõ Trung Tả, Khâm Thiên. 22 giờ, còi báo động hú inh ỏi. Mọi người chạy túa ra hầm trú ẩn. Nhưng máu nghề nghiệp nổi lên, máy ảnh đeo trước ngực, Xuân Át đứng lại trước sân nhà hướng mắt lên trời. Sau những phút im lặng đến rợn người là tiếng pháo cao xạ, tên lửa nổ ran ran. Bầu trời sáng rực. Xuân Át đưa vội máy ảnh lên, bình tĩnh bấm hai kiểu. Kiểu thứ nhất đã chớp được khoảnh khắc hiếm có, mảnh xác máy bay rơi tạo nên những vệt lửa sáng.

Cuộc đời một phóng viên ảnh đã đưa Nguyễn Xuân Át đến với những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước. Nhiều tấm ảnh của ông được gửi đi tham dự nhiều triển lãm và đã đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Chia sẻ với tôi, ông mong muốn những bức ảnh như: “Bác mong có nhiều Cốc hơn nữa”; “Những hố bom ở Ngã ba Đồng Lộc”; “Bác Hồ đến thăm và chúc Tết Quân chủng PK-KQ ngày Mồng Một Tết Kỷ Dậu 1969”, “Phi đội Quyết Thắng”... sẽ được lưu giữ lại để thế hệ sau có thể hiểu hơn về những năm tháng hào hùng, oanh liệt của cha ông.  

PHẠM THU THỦY