Những lời thơ trích trong “Tạ từ ngôn” của Nguyễn Đức Cảnh gửi thân mẫu trong những ngày bị kẻ thù giam giữ trong xà lim án chém, là tiếng lòng gửi đến trời xanh của đồng chí, người có cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng lại có những đóng góp lớn lao cho Đảng, cho Tổ quốc.
TỎA SÁNG LÒNG YÊU NƯỚC
Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2-2-1908 trong gia đình nhà Nho nghèo yêu nước ở Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Cha ông là nhà nho Nguyễn Đức Tiết, tuy đỗ đạt nhưng bất bình trước sự hèn nhát của triều đình nhà Nguyễn nên đã từ chối, không ra làm quan và về sau hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Đề đốc Tạ Quang Hiện lãnh đạo.
Thuở thiếu thời, tuy ở trong nhà viên tri phủ, tuần phủ nhưng Nguyễn Đức Cảnh không những không đua đòi ăn chơi mà còn giữ được nếp sống giản dị, lành mạnh, có cốt cách, giàu lòng trắc ẩn, xót xa, cảm thông trước cuộc sống nghèo khổ, vất vả của những người dân nghèo. Hơn nữa, tận mắt chứng kiến những hành vi áp bức bóc lột của thực dân Pháp, trong lòng ông dậy lên sự căm thù giặc, căm ghét bọn quan lại thống trị và nỗi nhục mất nước. Chính vì thế, Nguyễn Đức Cảnh đã tìm đến những người bạn cùng chung chí hướng, say sưa tìm hiểu hoạt động chống Pháp của những người yêu nước. Cuối năm 1925, đầu năm 1926, Nguyễn Đức Cảnh cùng bạn học Đặng Xuân Khu, Nguyễn Khắc Lượng vận động tổ chức học sinh, thanh niên biểu tình đòi Pháp thả cụ Phan Bội Châu, tổ chức truy điệu và để tang cụ Phan Chu Trinh. Trong nghiên cứu của mình, Thạc sĩ Nguyễn Tuyết Hạnh, cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: “Truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Thái Bình và gia đình đã hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần, khí phách cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Lòng yêu quê hương, nơi được sinh ra và lớn lên trong những nhọc nhằn, đã giúp Nguyễn Đức Cảnh ngay từ nhỏ đã có ý chí cần cù, dũng cảm vượt khó. Học gương cha, Nguyễn Đức Cảnh sớm nuôi ý chí đấu tranh chống cường quyền khi đau xót trước cảnh người dân bị đàn áp, đè nén”.
    |
 |
Nguyễn Đức Cảnh và bạn học trường Thành Trung (Nam Định), 1923-1926. Từ trái sang phải: Nguyễn Phúc, Đặng Xuân Khu (tức Tổng Bí thư Trường Chinh sau này), Nguyễn Đức Cảnh, Đặng Tiềm Quỳ (người đứng sau). Ảnh tư liệu |
CÁN BỘ CỐT CÁN THỜI DỰNG ĐẢNG
Trăn trở tìm đường cứu nước, tháng 9-1927, Nguyễn Đức Cảnh bí mật xuất dương đi dự lớp huấn luyện chính trị tại Bản Đáy, Long Châu, Trung Quốc. Được tiếp thu nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, ông đã tự nguyện gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, quyết tâm đi theo con đường Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra. Trở về Việt Nam, Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục hoạt động trong phong trào công nhân. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ về việc phát triển cơ sở cách mạng phải lấy lực lượng công nhân làm nòng cốt, Nguyễn Đức Cảnh đã đề ra chủ trương “vô sản hóa” và tổ chức cho nhiều hội viên thanh niên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng lao động, ăn, ở với công nhân, để thanh niên trải nghiệm cuộc sống của công nhân, hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm của tầng lớp công nhân. Đây chính là biện pháp quan trọng để rèn luyện những cán bộ cách mạng và trí thức cộng sản, làm cho họ thật sự là người của giai cấp công nhân, góp phần đẩy mạnh phong trào công nhân nước ta tiến nhanh từ tự phát lên tự giác, từ giác ngộ dân tộc lên giác ngộ giai cấp.
Tháng 3-1929, Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội. Đến tháng 6-1929, những người cách mạng trung kiên nhất trong chi bộ cộng sản đầu tiên đứng ra triệu tập hội nghị tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, Nguyễn Đức Cảnh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, được Trung ương phân công phụ trách công tác vận động công nhân, tiến tới thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Ngày 28-7-1929, Đại hội Đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất được Nguyễn Đức Cảnh triệu tập tại số 15 Hàng Nón, Hà Nội; trong báo cáo chính trình bày tại đại hội có nói rõ: “Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây dự hội nghị đại biểu để thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ... Chúng ta đoàn kết với nhau đã tranh đấu kịch liệt, vì chúng ta khổ lắm rồi, không chịu nổi nữa. Công việc của chúng ta tuy vậy còn là lúc phôi thai. Đường đi của chúng ta còn dài, cho nên trách nhiệm của đại hội này là rất to tát, mong rằng các anh em hết sức bàn bạc để công việc chóng tiến nhanh” (theo Báo Lao động-cơ quan thông tin của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, số đầu tiên ngày 14-8-1929). Năm 1930, Nguyễn Đức Cảnh thay mặt Đông Dương Cộng sản Đảng dự hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc).
KHÍ TIẾT KIÊN TRUNG, LẪM LIỆT CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN
Tối 9-4-1931, sau khi đi nghe đồng chí Nguyễn Phong Sắc truyền đạt nghị quyết trở về, đến làng Yên Dũng Hạ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị bọn lính đồn đi tuần bắt và giải về Vinh, sau đó chuyển về Hỏa Lò-Hà Nội. Thực dân Pháp xác định đây chính là nhân vật “cộng sản nguy hiểm” mà chúng ráo riết truy lùng lâu nay nên dùng mọi thủ đoạn, từ dụ dỗ, mua chuộc cho đến dùng cực hình khảo tra... hòng khai thác những thông tin về hệ thống tổ chức đảng, về phong trào quần chúng, mạng lưới liên lạc. Nhưng chúng đã thất bại trước khí tiết kiên trung của Nguyễn Đức Cảnh. Hơn nữa, những ngày trong nhà giam, Nguyễn Đức Cảnh còn tích cực tham gia phong trào đấu tranh của những bạn tù chống lại chế độ lao tù đế quốc, cải thiện điều kiện sống của tù nhân; tận dụng mọi điều kiện, tranh thủ mọi thời gian để tiếp xúc với bạn tù và trò chuyện về mục tiêu của Đảng, cách thức đấu tranh và động viên nhau giữ vững phẩm chất, ý chí của người cộng sản. Nguyễn Đức Cảnh dồn hết trí tuệ và tâm lực để viết tác phẩm “Công nhân vận động”. Viết xong tác phẩm, ông vui vẻ nói với người đồng chí Lương Khánh Thiện-một chiến sĩ cộng sản cũng bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò: “Bây giờ tao có thể ngủ yên được rồi. Chúng mày đừng gọi, để tao ngủ lấy sức, nay mai lên máy chém”. 4 giờ sáng 31-7-1932, cùng đồng chí Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Đức Cảnh bị thực dân Pháp sát hại. Báo Đông Pháp số ra chiều 31-7-1932 tường thuật: “Bấy giờ, hai người đang ngồi hút thuốc lá. Trên đường đi đến nơi đặt máy chém, chúng để anh Cảnh đi trước, anh Lân đi sau, mỗi anh cách nhau một mét. Các anh đều bị trói. Bọn quan quân tây, ta đi kèm chung quanh. Lúc này, anh Lân lại hát liên tục. Còn anh Cảnh lặng im, chỉ mỉm cười, nét mặt hoàn toàn không có gì thay đổi”. Nhà nghiên cứu, Thạc sĩ Ngô Xuân Dương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định: “Tấm gương đấu tranh của người cộng sản Nguyễn Đức Cảnh nói riêng và của các chiến sĩ yêu nước cách mạng nói chung trong nhà tù đế quốc là một mặt trận đặc biệt đã tổ chức tốt và biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”.
Hy sinh ở tuổi 24 đang tràn đầy xuân xanh và nhiệt huyết cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để lại biết bao nuối tiếc, nhiều dự định dang dở. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí đã thổi bùng lên ngọn lửa sục sôi cách mạng quần chúng, cổ vũ hàng triệu người anh dũng, hiên ngang dấn bước trên con đường cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam phá bỏ xiềng xích nô lệ bước lên là những chủ nhân của đất nước.
NGUYỄN MAI TRUNG CHÁNH