Tìm đến số nhà 14 Hàng Thùng, phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)-địa chỉ có trong truyện ngắn anh viết, bước từng bậc cầu thang lên tầng 2, tôi thấy có giấy ghi: “Ai vào nhà ông Vân, bà Oanh thì bấm chuông”.

leftcenterrightdel
Tác giả và bác sĩ Ngọc Anh, vợ nhạc sĩ Hoàng Vân. Ảnh: CHI PHAI

Nhờ chị giúp việc hướng dẫn, tôi thành kính thắp hương tưởng nhớ người nhạc sĩ tài ba. Nghe tiếng nói chuyện, cụ bà đang nằm nghỉ ở phòng trong tỉnh dậy. Tôi đoán đó là bà Oanh-tên gọi thân mật của bác sĩ Ngọc Anh, người vợ nhạc sĩ Hoàng Vân nhất mực yêu thương để từ đó trào dâng cảm xúc, cho đời những bản nhạc, những bài ca bất hủ. Bà đã 86 tuổi nhưng minh mẫn, nét mặt vẫn còn dấu ấn một thời xuân sắc của người con gái Tràng An. Bà đi ra, chân bước nhẹ nhàng, vui vẻ rót nước mời tôi. Bà nhắc tên ông chỉ một chữ "Vân", thân mật như ngày ông còn sống, như ông bà yêu nhau đến không có khoảng cách. Tôi thưa với bà, hồi còn học cấp 2, chúng tôi đã được các văn nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương đi thực tế về trường tập cho dàn dựng tác phẩm “Hò kéo pháo” hào hùng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Vào bộ đội, là cán bộ trung đội ở đơn vị chiến đấu mà túi áo tôi còn có tờ giấy chép tay bài hát “Bài ca xây dựng” được ghi qua chương trình dạy hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi đỡ bận “việc binh”, tôi lại say sưa tự hát một mình cho đến thuộc lòng...

Bà hiền từ, thanh lịch và rất tinh anh qua ánh mắt, giọng nói thư thả, ấm áp. Bà kể cho tôi nghe những kỷ niệm khi ông còn sống. Năm 1961, sau 4 năm đi học ở nước ngoài, ông tốt nghiệp về nước, yêu rồi cưới bà. Năm 1963, con gái đầu lòng (sau này là Tiến sĩ âm nhạc) Lê Y Linh chào đời. Năm 1967, bà sinh con trai (sau này là Giáo sư, nhạc trưởng) Lê Phi. Cả hai người con đều theo nghiệp cha, hiện sống và làm việc ở Pháp. Bà dí dỏm kể chuyện vui thời bao cấp có anh kỹ sư mua được ở cửa hàng rau quả gần cổng Bộ Xây dựng 3 bó rau muống, vừa đi vừa hát: Cho ngày nay, cho ngày mai, cho "ba ngày sau"... (dựa theo lời một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân).

Là bác sĩ sản-nhi, có lần ở Nhà hộ sinh "Cây đa Nhà Bò" (Nhà hộ sinh B, phố Lò Đúc, Hà Nội), bà nghe mấy người đồng thanh hát “Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo...”, rồi cất lên tiếng reo mừng rỡ. Thì ra đó là cách bác sĩ và y tá hộ sinh động viên một sản phụ sinh bé trai bụ bẫm trong một ca đẻ khó. Bà về cười tươi, nói với ông là bài hát của ông đi vào cả những việc đời thường trong cuộc sống. Nhiều người nghe và thích bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” cứ nghĩ nhạc sĩ Hoàng Vân quê ở Quảng Bình chứ đâu biết ông là người Hà Nội và căn nhà ông bà sống tại 14 Hàng Thùng được xây cất từ hàng trăm năm trước do các cụ thân sinh ra ông để lại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thời rất yêu quý nhạc sĩ Hoàng Vân. Ngày Đại tướng mất, có nhà báo đến xin phỏng vấn ông về bài hát “Quảng Bình quê ta ơi”, hỏi: "Khi sáng tác, ông có cảm xúc gì về Đại tướng?". Ông thẳng thắn trả lời: Ở Quảng Bình những ngày chiến tranh phá hoại ác liệt nhất, thấy nhân dân dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, vất vả trong lao động sản xuất để đánh Mỹ và thắng Mỹ nên ông cho ra đời bài hát nổi tiếng này, chứ không liên quan tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp quê ở Quảng Bình, rồi ông khước từ phỏng vấn. Nhạc sĩ luôn tôn trọng lịch sử và sự kiện lịch sử trong từng tác phẩm của mình. Đó là phong cách sống và phẩm chất trung thực của nhạc sĩ Hoàng Vân mà không phải người tài danh nào cũng có. Bà nói vui: “Ông yên nghỉ ở Nghĩa trang Thanh Tước, gần mộ của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung và nữ diễn viên múa ba lê tài danh Việt Nữ. Chắc ông vẫn sáng tác để các cô ấy hát và múa đấy!”.

Được ngồi nói chuyện bên bà trong căn nhà cổ ấm cúng với những vật dụng đơn sơ quen thuộc mà vợ chồng nhạc sĩ đã sử dụng từ bao năm, tôi thấy tình cảm thật chân thành, gần gũi. Bà vẫn lạc quan, vui vẻ như ông chưa từng đi xa. Bà ân cần xem bài báo "Có đội du kích như huyền thoại" viết về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng (Bắc Ninh) trong cuốn Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng tôi ký tên tặng bà rồi khẽ nói: “Đình Bảng nổi tiếng lắm đấy! Tôi và Vân đã đến nhiều rồi...”.

Thiếu tướng, PGS, TS PHẠM TIẾN LUẬT