Năm 1965, 21 tuổi, chàng thanh niên dân tộc Tày Hà Văn Vấn cùng với lứa trai làng lên đường vào Nam chiến đấu. Anh được học lái xe 3 tháng ở Trung đoàn xe 265 trước khi trở thành lính lái xe Trường Sơn. Đường 9-Khe Sanh sang Lào là cung đường mà anh Vấn và đồng đội lái xe vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực và thuốc men cho chiến trường. Chiến tranh gian khổ, ác liệt, lương thực nhiều lúc không đủ, phải ăn măng rừng thay cơm, thiếu thốn đủ bề, nhưng những khó khăn ấy chỉ làm cho tinh thần người lính lái xe Hà Văn Vấn thêm vững vàng để rèn luyện mình trở thành người lái xe can trường trên những cung đường hiểm nguy.

Cựu chiến binh Hà Văn Vấn nhớ lại một kỷ niệm đau thương mà ông không sao quên được. Đó là một đêm rạng sáng năm 1968, chiếc xe của ông chở 7 thương binh và một y tá, chạy về gần đến đơn vị thì xe trúng bom bi. 8 người trên xe hy sinh, mình ông may mắn thoát chết. Cũng thời điểm ấy, em trai ruột của ông Vấn là Hà Văn Tý cũng là lính vận tải hy sinh ở chiến trường miền Nam. Sự mất mát đau thương càng rèn luyện cho người lái xe Hà Văn Vấn lòng căm thù giặc và ý chí chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Anh hùng LLVT nhân dân Hà Văn Vấn. 
Những năm 1967-1970 là giai đoạn địch đánh phá ác liệt trên các tuyến vận tải. Trong bom đạn của kẻ thù, lái xe Hà Văn Vấn liên tục vượt cung, vượt chặng, vượt kế hoạch, dũng cảm cứu xe, cứu hàng, chuyển gần 1.500 tấn hàng ra mặt trận. Mỗi tháng lái xe từ 28, thậm chí là 30 đêm, mỗi đêm chạy từ 100 đến 120km. Sau mỗi lần chạy đều bảo dưỡng xe sạch sẽ, cất giấu an toàn, 3 năm xe không hỏng, không mất mát. 4 lần xe bị trúng bom đạn là 4 lần dũng cảm cứu xe, cứu hàng. Hơn 100 lần chữa xe, kéo xe, giấu xe giúp đồng đội rồi mới đi tiếp. Có lúc xe bạn và xe mình đều bị bắn bục lốp, ông đã nhường lốp xe dự phòng của mình cho bạn rồi mới vá lại lốp xe mình để đi tiếp. Ông Vấn được tặng 4 Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng. Ngày 1-10-1971, chiến sĩ lái xe Hà Văn Vấn được Chủ tịch nước ký tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tôi đến thăm Anh hùng Hà Văn Vấn khi ông đang bị ốm. Những gian khổ, ác liệt và chất độc hóa học của chiến tranh đã làm người lính lái xe quả cảm năm xưa giờ đau ốm triền miên. Các khớp gối, cổ chân cứ trồi ra những cục xương tròn, cứng khiến việc vận động của ông hết sức khó khăn. Thêm nữa, bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp làm ông nhức lên tận óc mỗi khi trái gió trở trời. Khiêm tốn, giản dị, ông luôn lắc đầu, xua tay mỗi khi ai đó muốn hỏi về thành tích cá nhân mình. Vợ ông, bà Tạ Thị Rinh vốn là cô giáo cấp 1 trường làng cùng tiếp chuyện chúng tôi. Hai ông bà tổ chức lễ cưới khi ông Vấn được về nghỉ phép năm 1973. Vậy mà mãi đến năm 1981 họ mới có con đầu lòng. Một phần vì ông bà xa nhau biền biệt, cưới xong ông lại vào chiến trường tiếp tục chiến đấu, còn bà ở nhà ngóng đợi tin chồng. Sau đó ông bà còn sinh thêm hai con trai nữa. Giờ, con trai cả của ông bà đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới (Bắc Kạn). Anh thứ hai nối nghiệp cha, nay đã mang quân hàm đại úy, công tác tại Ban CHQS huyện Chợ Mới (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn). Con trai thứ ba sống cùng ông bà tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

Căn nhà ông Vấn ở giản dị như chính con người ông vậy. Nhà ngay cạnh Quốc lộ 3, hằng ngày ngắm những chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua trước nhà, ông Vấn không sao quên được những năm tháng ngồi sau tay lái vượt qua mưa bom bão đạn...

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP