CÔ Y TÁ “LANH, LÌ, LIỀU”  

Tôi gọi người phụ nữ đặc biệt này bằng chị, bởi tuy ở tuổi 68, chị vẫn độc thân và lăn xả trong các hoạt động từ thiện. Chị về Đà Nẵng (lâu nay chị ở TP Hồ Chí Minh) chăm sóc và thọ tang mẹ trong căn nhà nhỏ ở đường Hoàng Diệu. Mệt, huyết áp tăng sau những ngày vất vả, vậy mà giọng chị vẫn mạnh mẽ, đầy sức sống. Chị Mai, người cùng làm từ thiện, như là thư ký riêng của chị giữ cả một va li tư liệu, nhiệt tình cho tôi xem những lưu giữ cả cuộc đời của chị Cần. Nhờ vậy mà vừa rồi việc lập hồ sơ đề nghị Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho chị tương đối thuận lợi.

leftcenterrightdel
Chị Đoàn Thị Thanh Cần kể chuyện chiến tranh. Ảnh: HÀ MY

Cha là liệt sĩ, mẹ là cơ sở cách mạng nên cô bé Cần tham gia hoạt động địa phương từ tuổi thiếu niên. Làm y tá của xã Hòa Phụng, Hòa Vang (nay là Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn), sau đó tiếp tục làm quân y của Ban chỉ huy Khu đội, Khu 3 Hòa Vang, cô có mặt trong nhiều trận chiến ác liệt. 15 lần tham gia đấu tranh chính trị, địch bắt, tra tấn chán chừng một tháng rồi lại thả khi thấy cô quá nhỏ. Vừa chiến đấu tiêu diệt hàng chục tên Mỹ-ngụy, vừa phục vụ chiến đấu, nhiều người không hiểu cô gái này lấy đâu ra sức lực mà thoắt ẩn thoắt hiện, như con thoi đi về giữa các chiến trường. “Con nhỏ này đánh giặc lanh, lì và liều lắm” là câu nhân dân trong xã thường nói về chị. Tháng 12-1966, Mỹ càn quét, sản phụ Trần Thị Bê chuyển dạ nhưng không thể sinh thường do song thai và cũng không thể vận chuyển ra ngoài trận địa. Tình thế nguy cấp, chậm trễ là ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ lẫn con. Cô y tá Cần xin phép lãnh đạo xã cho mổ gấp sản phụ với dụng cụ thô sơ. Và rồi “mẹ tròn con vuông” như một điều kỳ diệu đã xảy ra ở đất Hòa Phụng.

Chị Cần bần thần khi nhớ lại một quãng hào hùng của lịch sử thành phố: “Mình cứu chữa cả trăm thương binh nhưng đã không băng bó nổi vết thương của Phó chính ủy Mặt trận 4 Mai Đăng Chơn, cũng là cậu họ trong một trận đánh dịp Tết Mậu Thân 1968 ở Trung Lương. Hình ảnh ông hy sinh lẫm liệt khi chiến đấu đến viên đạn cuối cùng không thể nào quên được”. Đêm Giao thừa năm ấy, chị trong đội hình Đại đội K36 Khu 3 dẫn đường cho bộ đội tấn công bộ tư lệnh quân đoàn 1 ngụy ở Đà Nẵng. Những chiến sĩ quả cảm hy sinh và bị bắt gần hết khi bị địch phản công với lực lượng áp đảo. Chị là một trong số ít thoát được ra ngoài về Trung Lương, tiếp tục làm cứu thương cho Sở chỉ huy tiền phương Mặt trận 4. Cầm cự đến hết Mồng Một Tết, đến lượt chị cũng bị bắt và địch đưa về giam ở Hòa Cầm. Mặc cho chúng đánh đập dã man, chị vẫn trước sau như một, nói rằng đi lượm súng Mỹ về nộp kiếm thưởng. Lợi dụng sơ hở, chị trốn thoát và tiếp tục trở về hoạt động.

Tháng 8-1969, Khu 3 tập kích đánh Sân bay Nước Mặn, gây cho địch tổn thất nặng nề. Chị ở lại kiểm tra và chăm sóc thương binh đến ngày hôm sau thì bị địch phản kích và bắn bị thương nặng. Chúng đưa chị lên máy bay ra Hạm đội 7 trên biển. Biết chị là Việt Cộng từng vào tù ra tội, chúng không những không cứu chữa, còn mổ bụng chị, cắt ruột, cắt đứt gân bàn chân trái. Tàn ác hơn, chúng cắt bỏ cả buồng trứng để chị không thể làm mẹ. Thấy sức chị thoi thóp và không khai thác gì được nữa, chúng đưa vào nhà xác Bệnh viện Duy Tân. Người trông coi khu vực này nghe tiếng kêu yếu ớt liền chạy tới. Chị gắng hết sức nói với ông hãy về tiệm ảnh Phụng Ký (cơ sở cách mạng) sẽ có người giúp đỡ. Người lính tốt bụng đã làm theo lời dặn. Tại đây, người của ta đã làm quan tài giả đánh tráo và bí mật đưa chị lên chiến khu. Chị được giao liên thay nhau cáng vòng Trường Sơn qua đất Lào để ra hậu phương lớn. Ban Dân y Quảng Đà dịp này cũng đã cử 4 nữ y sĩ Hồng Hoa, Thanh Phong, Hoài Thương và Nguyễn Thị Sáu ra Bắc học tập kết hợp chăm sóc dọc đường cho nữ thương binh Thanh Cần. Do thành ruột bị dính, mỗi bữa ăn với chị là một cực hình, thêm đôi chân nhức buốt không thể nào cử động được nên người chị vốn đã nhỏ con chỉ còn 28kg. Từ Bệnh viện E, chị được đưa qua Liên Xô và Trung Quốc điều trị suốt 3 năm, tuy nhiên bệnh cũng không được giải quyết triệt để và chị về lại Việt Nam.

KỲ TÍCH CHARITÉ

Bệnh viện Charité ở Berlin, một trung tâm y khoa lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Đức bấy giờ khi nghe bệnh tình hiểm nghèo của chị đã đánh tiếng sẽ cho chuyên cơ với đầy đủ thiết bị y tế sang. Cứ nghĩ bạn nói vậy thôi, chứ chị chỉ là một nữ quân y trẻ, làm sao được bạn ưu ái đến vậy. Thật không ngờ, 12 ngày sau đã có máy bay qua đón mỗi mình chị. Trong thời gian này, một cô gái Đức đi trượt tuyết bị tai nạn không qua khỏi đã được gia đình đồng ý cho hiến nội tạng để cứu các bệnh nhân Việt Nam đang điều trị. Chị được nhận đoạn ruột và một gân chân. Ba giáo sư đầu ngành đã làm cuộc đại phẫu thuật bóc tách và nối ruột, đồng thời nối gân chân cho chị, thành công hơn cả mong đợi. Sau một năm, chị về Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô, lại tiếp tục cuộc chiến đấu với bệnh tật...

leftcenterrightdel
Chị Đoàn Thị Thanh Cần (thứ ba, từ trái sang) trong ngày khánh thành trường mẫu giáo mang tên Phan Triêm ở Điện Quang (Điện Bàn, Quảng Nam). Ảnh tư liệu

Năm 1978 về Đà Nẵng, cùng sự hỗ trợ của thuốc nam và ý chí thép, chị đã có thể đi lại khá tốt dù chưa được như người bình thường. Tin vui bay sang tận trời Âu. Khi đang làm nhân viên ở UBND tỉnh, chị được bạn Đức mời sang thăm. Trong bộ áo dài trắng thướt tha, chị có mặt ở sân bay Berlin trong sự đón tiếp nồng nhiệt của bạn. Một năm ở đây, chị đi nói chuyện ở nhiều thành phố về thành tựu y học của Đức, tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Có bác sĩ ở bệnh viện ngỏ lời yêu và muốn chị ở lại nước Đức để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Chị khước từ bởi biết bệnh tật của mình. Quan trọng hơn, chị phải về với quê hương, nơi đó có mẹ, anh em trai và người cha nuôi ở Quảng Nam. Giọng như lạc đi, chị Thanh Ba xúc động: “Bao nhiêu người đã vì mình mà vất vả, không chỉ trong nước mà các nước bạn. Ơn nghĩa ấy mình phải trả bằng cách sống sao cho có ích. Bảy mảnh đạn vẫn còn ở những vị trí hiểm trên người, đôi lúc lại hành hạ nhưng mình cũng cố vượt qua”. Tò mò hỏi chị, sau này chị có tìm được người lính chế độ cũ đã cứu mình, không ngờ chị gật đầu. Thì ra, vài năm sau khi từ Hà Nội về Đà Nẵng làm việc, không đi được xe máy, chị hay đi xích lô. Thấy gương mặt quen, chị hỏi thăm về sự kiện ở Bệnh viện Duy Tân (nay là Bệnh viện Quân y 17). Không ngờ người đàn ông xác nhận đúng như vậy. Mừng rỡ, chị đến thăm nhà và cảm ơn ông. Biết ông còn khó khăn, chị xin cho ông làm ở cảng, tuy chỉ là bốc vác nhưng công việc ổn định và thu nhập khá tốt. Khúc vĩ thanh cuộc đời dành cho chị, người con gái Đà Nẵng giản dị mà tuyệt vời như thế đó...

HỒNG VÂN