Không đầu hàng số phận
Năm 1986, tròn 18 tuổi, anh Nguyễn Văn Quởn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn Thông tin Mặt trận 979 (Quân khu 9) chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Tháng 9-1989, trong một lần hành quân ở Battambang, chiến sĩ Nguyễn Văn Quởn bị thương phải chuyển về tuyến sau điều trị. Gần 3 năm sau, anh xuất viện trở về quê với đôi chân bị liệt vĩnh viễn.
Không đi đứng được nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, anh Quởn xin cha mẹ học nghề sửa chữa điện tử. “Có người thấy tôi như vậy, họ từ chối. Nhưng may mắn tôi được thầy Chín Gấu nhận dạy nghề. Được 10 tháng, tôi lên TP Mỹ Tho học ở tiệm sửa chữa điện tử Quang Tiến. Xa nhà, tôi phải mướn nhà trọ ở, tự xoay xở sinh hoạt cá nhân. Có lần trên đường đi học về, tôi bị xe máy đụng văng khỏi xe lăn, cũng may nhờ người đi đường giúp đỡ. Học một năm thì tôi về quê mở tiệm”, anh Quởn kể.
    |
 |
Thương binh Nguyễn Văn Quởn sửa chữa hàng điện tử cho khách. Ảnh: HỒ KIÊN. |
Một thời gian sau, thấy anh có ý chí, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang giới thiệu anh lên TP Hồ Chí Minh học tại Trường Dạy nghề Trung ương 2. Anh Quởn nhớ lại: “Nhà trường yêu cầu học viên phải có trình độ hết cấp 3, nhưng tôi chỉ học tới lớp 10 nên tiếp thu chậm hơn bạn bè. Vì vậy, buổi tối tôi lăn xe đến thư viện để tìm hiểu thêm những kiến thức bổ sung cho môn học. Hơn hai năm miệt mài học tập, tự chăm sóc bản thân, năm 1997, tôi ra trường và được ba mẹ cho 3 triệu đồng mở tiệm sửa chữa đồ điện tử tại chợ Phú Phong này”.
Với bản tính cần cù, chịu khó, lấy chất lượng làm nguyên tắc, tiệm sửa chữa điện tử của anh ngày một đông khách. Đồng thời, anh bắt đầu nhận dạy nghề cho các thanh niên ở địa phương có nhu cầu. “Tính ra tôi dạy hơn 10 học trò, hiện có 2 người đã mở tiệm sửa chữa điện tử. Cửa hàng tôi còn 3 em vừa học nghề vừa giúp tôi giao hàng cho khách, tôi trả lương mỗi em 5 triệu đồng/tháng”, anh Quởn nói.
“Quả ngọt”
Ý chí và nghị lực của người thương binh Nguyễn Văn Quởn nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của chị Nguyễn Hồ Phương Uyên, một giáo viên ở xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây. Tuy nhiên, tình cảm của hai người không nhận được sự đồng thuận từ người thân và đồng nghiệp của chị. Chị Uyên kể: “Người ta nói mình quen với anh Quởn sau này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống. Nhưng mình thấy ảnh có ý chí vượt khó nên quyết định tiến tới hôn nhân”. Anh Quởn chia sẻ: “Lúc đó bên vợ không đồng ý tôi buồn dữ lắm. Nhưng chính nỗi buồn đó đã thôi thúc tôi phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, những gì khó chưa làm được thì quyết tâm làm cho bằng được. Lâu dần bên vợ thấy chuyện tình cảm buồn mà tôi không bi quan nên đã chấp nhận. Bây giờ bên vợ rất thương tôi. Điều này làm tôi rất hạnh phúc!”.
Từ khi lập gia đình, công việc làm ăn của anh ngày càng phát triển, giúp anh có điều kiện sửa chữa lại căn nhà, mở rộng cơ sở buôn bán. Anh Quởn luôn tâm niệm: Buôn bán thì có lời nhưng chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Chính nhờ sự nghiêm túc trong nghề, nhiều công ty chuyên kinh doanh điện tử ở TP Hồ Chí Minh đề nghị anh nhận ký gửi sản phẩm hoặc mở đại lý bán độc quyền sản phẩm điện tử. Bà Hồ Thị Mai Búp ở cạnh nhà anh Quởn kể: “Hồi chú Quởn mới mở tiệm sửa chữa đồ điện tử cũng khó khăn lắm. Chú ở một mình, đi đứng lại không tiện nên nhiều khi tôi nấu cơm bưng qua cho chú. Nhờ chú sửa máy chất lượng nên khách hàng ngày càng đông. Nhiều người ở huyện khác cũng đem máy cho chú sửa hoặc mua hàng. Chú lúc nào cũng vui vẻ nên bà con ai cũng mến”.
Ông Phan Văn Quen, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, cho biết: “Từ một thợ sửa chữa đồ điện tử mưu sinh, anh Quởn đã xây dựng được cơ ngơi, kinh tế khấm khá, nhiều năm liền anh được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Đặc biệt, anh được tỉnh chọn ra Hà Nội báo cáo điển hình thương binh vượt khó, làm kinh tế giỏi. Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng giao thông nông thôn, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn. Ngày Thương binh-Liệt sĩ hằng năm, anh hỗ trợ hàng chục triệu đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cựu chiến binh còn khó khăn về kinh tế”.
Niềm hạnh phúc của ông chủ cửa hàng điện máy Hoàng Quân 50 tuổi Nguyễn Văn Quởn là có người vợ biết chia sẻ, đã cùng anh vượt qua thăng trầm cuộc sống; là hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng có đôi lúc anh cảm thấy chạnh lòng, không phải đôi chân khiếm khuyết do chiến tranh mà bởi ký ức của một thời trai trẻ: “Tôi nhớ hoài những đợt hành quân chiến dịch, khi đồng đội vấp phải mìn, chính tôi đã ôm anh em vào lòng. Tôi may mắn được trở về, trong khi anh em đồng đội đã nằm lại trên đất bạn!”.
KIÊN GIANG