Tôi biết ông Doãn Sửu từ đầu năm 1968 ở chiến trường Trị Thiên và sau đó có 3 năm (1985-1988) cùng công tác với ông tại Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị.
Đầu năm 1968, sau khi cùng các đơn vị bạn tấn công giải phóng và kiên cường bám trụ thành phố Huế trước sự phản kích quyết liệt của địch, ngày 25-2-1968, chấp hành mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu Trị Thiên, Trung đoàn 8 chúng tôi rút khỏi thành phố Huế.
|
|
Chân dung Thiếu tướng Doãn Sửu. Ảnh chụp lại |
Trước khi đơn vị hành quân, lãnh đạo trung đoàn giao cho ông Nguyễn Hoán, Trung đoàn phó chỉ huy tổ chức đưa thương binh vượt sông Bồ lên phía tây. Hồi đó, với cương vị trợ lý quân lực trung đoàn, tôi tháp tùng ông Nguyễn Hoán thực thi nhiệm vụ. Khi tới sông Bồ, tôi gặp một ông cán bộ cao to, phong thái hiền lành, nói tiếng Nghệ Tĩnh, chừng ngoài 40 tuổi. Qua giới thiệu, tôi được biết đó là ông Doãn Sửu, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu Trị Thiên, trước đó là Phó cục trưởng Cục Chính trị Quân khu. Lần này, ông trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác chính sách các đơn vị trong quân khu. Tại đây, ông Doãn Sửu cùng ông Nguyễn Hoán chủ trì chỉ huy đơn vị đưa thương binh vượt sông Bồ. Từ sáng sớm, trong tiết trời mưa phùn gió bấc, từng đợt cáng đưa thương binh qua sông. Đến chừng nửa buổi, điều bất ngờ ập tới. Máy bay trực thăng của địch phát hiện. Chúng điên cuồng bắn rốc két và xả súng trọng liên. Anh em cáng thương và thương binh bị thương vong nhiều. Máu lênh láng mặt sông, nếu chậm trễ thương vong càng nhiều hơn. Không còn cách nào khác, ông Doãn Sửu và ông Nguyễn Hoán thống nhất yêu cầu chỉ huy các đơn vị đôn đốc anh em bằng mọi cách nhanh chóng băng qua hiểm nguy đưa thương binh vượt sông càng nhanh càng tốt. Khi sang đến bờ thì nhanh chóng tản ra tìm chỗ ẩn nấp tránh đạn.
Tối hôm đó chúng tôi đến nghỉ ở một khu hầm cũ cách bờ sông Bồ không xa. Ngay từ khi tiếp xúc lần đầu, tôi đã cảm nhận rằng: Ông Doãn Sửu là một cán bộ dũng cảm, trầm tĩnh, chắc chắn. Đặc biệt ở ông toát lên sự đôn hậu, giàu lòng nhân ái, có tình thương yêu đồng đội sâu sắc. Khi nhìn thấy anh em cáng thương và thương binh bị thương vong, ông nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quân khu Trị Thiên sáp nhập vào Quân khu 4, ông Doãn Sửu giữ chức Cục phó Cục Chính trị Quân khu 4. Đến năm 1980, ông được điều động về giữ chức Phó cục trưởng Cục Cán bộ, Bộ Quốc phòng. Đến năm 1985, khi Thiếu tướng Lê Tiến Phục, Cục trưởng Cục Chính sách bị ốm nặng, sau khi lựa chọn cân nhắc nhiều phương án nhân sự thay thế, Tổng cục Chính trị đề nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương-Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm ông Doãn Sửu giữ chức Cục trưởng Cục Chính sách. Thời kỳ đó, cả Cục Cán bộ và Cục Chính sách đều trực thuộc Bộ Quốc phòng, chưa trở lại đội hình Tổng cục Chính trị.
Tôi và Thiếu tướng Doãn Sửu là đồng hương, quê ông cách quê tôi chừng 25km, lại từng cùng chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên với nhiều kỷ niệm, nên khi công tác với nhau ở Cục Chính sách, chúng tôi dễ đồng cảm, quý mến, thân thiết. Từ năm 1985 đến 1988, với cương vị Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, tôi là người sát cánh cùng Cục trưởng Doãn Sửu cả trong nghiên cứu đề đạt chính sách cũng như trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội. Tôi thường là người phụ tá cho ông khi họp hành phối hợp nghiên cứu chính sách với các cơ quan liên quan và tháp tùng ông khi đi kiểm tra chính sách ở các địa phương, đơn vị. Mỗi lần đi kiểm tra công tác chính sách, ông luôn sâu sát, tỉ mỉ, bám sát đời sống, tâm tư nguyện vọng của các đối tượng chính sách, chăm chú lắng nghe ý kiến phản ánh. Đồng thời, ông khái quát tình hình, tháo gỡ những khó khăn cho cấp dưới và kịp thời đề đạt lên cấp trên những vấn đề theo thẩm quyền. Trong tình cảm riêng với mọi người, ông là người nhân nghĩa, chu đáo, hồn hậu. Ông luôn dành cho mọi cán bộ cấp dưới sự chỉ bảo, giúp đỡ ân tình trong công tác cũng như trong đời sống.
Tôi nghe anh Phan Khắc Hải, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân kể một chuyện khá lý thú rằng: Vào khoảng năm 1967, lương thực ít ỏi, thực phẩm khan hiếm, đời sống bộ đội ở Quân khu Trị Thiên rất khó khăn. Có lần, một con voi rừng bị thương. Quân khu tiến hành xẻ thịt voi chia cho các cơ quan cải thiện bữa ăn. Mọi người ở cơ quan quân khu đều đồng tình cử ông Doãn Sửu, Chính ủy Cục Hậu cần đứng ra cầm cân chia thịt voi. Bởi mọi người đều tin rằng, ông là người vô tư và công bằng nhất.
Thời kỳ Thiếu tướng Doãn Sửu đảm nhiệm Cục trưởng Cục Chính sách, yêu cầu công tác chính sách đặt ra phải giải quyết rất lớn và cấp bách. Sau mấy chục năm chiến tranh để lại cho công tác chính sách khối lượng lớn, tính chất khó khăn, phức tạp, bức xúc. Với công việc, ông Doãn Sửu là người nhiệt thành, tận tụy, nghiêm túc chấp hành nghiêm chỉnh mọi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong quan hệ, ông là người khiêm nhường, trọng tình, thủy chung, nhân hậu, sống rất tình cảm. Ông dễ xúc động trước những hoàn cảnh đau thương của đồng đội, đồng bào. Kể cả khi đã nghỉ hưu, tuổi cao, sức yếu, ông vẫn thường đạp xe đến các viện quân y thăm đồng đội ốm đau. Thỉnh thoảng ông hỏi, trong cơ quan cục có ai việc gì không. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia tích cực, có hiệu quả trong Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội và Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên. Ông để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng hương, đồng đội. Mấy Tết trước đây, tôi đến thăm ông tại nhà riêng. Dù đã yếu lắm, nằm bất động trên giường, ông vẫn tỉnh táo hỏi thăm tôi và những người thân. Ông lại rưng rưng nhắc về những kỷ niệm cũ, nhất là chuyện tổ chức chỉ huy đưa thương binh ở đồng bằng vượt sông Bồ sau Tết Mậu Thân. Ông xót thương anh em thương binh hy sinh khi vượt sông bị máy bay trực thăng vũ trang của Mỹ bắn, máu đỏ lênh láng mặt nước giữa một ngày mưa phùn gió bấc, giá rét. Vừa kể lại, ông vừa rưng rưng nghẹn ngào...
Trung tướng NGUYỄN MẠNH ĐẨU