Hai bịch gạo sấy và bi đông nước

19 tuổi, chàng thanh niên Trần Đình Trọng ở xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tham gia đội vũ trang. Lúc này là năm 1972, địch đánh phá rất ác liệt. Trong một lần xuống cơ sở, anh bị vấp mìn, chân trái nát bươm. Đồng đội khiêng anh về Bệnh xá B25 của tỉnh. Chưa kịp phẫu thuật thì bệnh xá đã bị địch phục kích do có chỉ điểm. Anh được cấp tốc khiêng đi di tản. Vừa đến bờ suối lại tiếp tục bị đạn pháo. Hai người khiêng anh bị thương, không thể đi được nữa. Khuya hôm sau, người của bệnh xá đi tìm, đưa anh lên võng nhưng chưa kịp đặt lên vai thì địch lùng sục sát bờ suối. Biết mình không qua khỏi, anh thều thào: “Các đồng chí đi đi. Đừng vì tôi mà nguy hiểm vô ích. Nếu không là tôi sẽ chết ngay bây giờ”. Trước thái độ kiên quyết của Trọng, anh em lau nước mắt, bắc võng trên thân cây, đánh dấu làm mốc, đắp kín cho anh tấm dù hoa…

leftcenterrightdel
CCB Trần Đình Trọng với chiếc chân trái qua 4 lần phẫu thuật. 

CCB Trần Đình Trọng chỉ chiếc chân trái mang đầy “phụ kiện” và nói vui: “Cái chân này có số mạng lớn lắm. Lúc đó tôi đau quá, chỉ nghe mơ màng tiếng chân bọn địch ập đến. Một thằng giở tấm dù lên rồi bảo tôi đã chết. Lại tiếng khác dữ dằn: “Cho thêm một phát nữa đi”. Rồi tiếng ai đó nhỏ hơn: “Thôi để anh ta tự chết”. Tôi lịm dần, không biết chúng đi lúc nào nữa. Tỉnh dậy thấy trên ngực mình một bi đông nước và dưới võng có hai bịch gạo sấy. Tôi đoán là của anh lính đã cản không cho bắn…”. Chính nhờ gạo và nước đã giúp thương binh Trọng cầm cự sự sống giữa núi rừng âm u. Mấy ngày sau, qua trận càn, đồng đội quay trở lại tìm. Nhìn anh bất tỉnh, chân trái dòi bò, trương lên, đồng đội chỉ biết khóc và cấp tốc đưa anh đi phẫu thuật ở bệnh xá dã chiến đặt tạm nơi góc rừng. Ông Cao Bá Chiến, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cũng là thương binh tại bệnh xá ngày đó, nhớ lại: “Bác sĩ Quới và quân y hồi ấy rất giỏi. Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men đã mổ thành công và cứu sống được anh Trọng là cả kỳ tích”.

Năm 1974, anh Trọng ra Bắc tiếp tục điều trị. Bốn lần cắt chân do hoại tử không làm nhụt ý chí của người con Quảng Ngãi. Chỉ trong vòng 3 năm, anh học xong 7 lớp và đến năm 1977, sau khi giải phóng miền Nam, anh thi vào Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Huế, đậu ngay á khoa. Tốt nghiệp, thầy giáo Trọng về giảng dạy, sau đó làm Hiệu phó rồi Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn suốt 11 năm, góp phần đưa trường trở thành trường chuẩn Quốc gia.

Hành trình tìm ân nhân

Hai bịch gạo sấy và bi đông nước của người lính chế độ cũ cứ ám ảnh thầy giáo Trần Đình Trọng mãi không thôi. Muốn tìm ân nhân cứu mạng nhưng không biết tìm đâu. Người ấy như thế nào, còn sống hay đã mất? Vì sao lại cứu “kẻ thù”? Bệnh xá B25 ai cũng biết câu chuyện của ông và cùng dốc sức giúp. Một hôm, chị Đính-đồng đội cũ, hiện làm chủ một khách sạn ở Đà Lạt gọi điện thông báo đã tìm được manh mối. Chồng chị trong một lần trò chuyện với một vị khách vào nghỉ đã được người này kể chuyện từng hành quân ở Quảng Ngãi, để lại hai bịch gạo sấy và chiếc bi đông nước trên võng một anh thương binh phía bên kia. Chị Đính nghe chồng kể, biết ngay đó là người ông Trọng cần nhưng lúc này vị khách đặc biệt đã rời Đà Lạt. Ngoài cái tên Nguyễn Sơ, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, nguyên là lính Sư đoàn 2 ngụy, mất một cánh tay, sống ở vùng kinh tế mới quanh đây, không có thông tin nào khác. Hơn 30 năm tìm kiếm, nay biết ân nhân của mình còn sống, dù khá mơ hồ, ông Trọng cũng quyết đi tìm. Đôi chân tập tễnh không ngăn ông bắt xe lên các vùng kinh tế mới Lâm Đồng và cả Đắc Lắc nhưng đều vô vọng.

Hai năm sau, trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thầy hiệu trưởng Trần Đình Trọng đã lên sân khấu giao lưu với học sinh và kể về hành động nhân văn của anh lính năm xưa. Không ngờ, trong số cựu học sinh có người họ hàng và cùng quê Phổ Thuận với ông Sơ. Có số điện thoại liên lạc, ông Trọng cấp tốc vào Nam. Vậy là dưới tán rừng cao su ở Bình Phước, có hai người đàn ông tóc đã điểm sương rưng rưng tay nắm chặt tay. Người để lại bệnh xá một cái chân, còn người lính chế độ cũ cũng đã không còn một cánh tay trong chiến trận. Là gia đình có người tham gia cách mạng, bị địch truy bức, ông Sơ đi làm lơ xe, rồi sau bị bắt đi quân dịch. Trong trận ở Nghĩa Hành, nhìn thấy ông Trọng thoi thóp trên võng, như phản xạ tự nhiên, ông Sơ đã làm một việc mà ông cho rằng bất cứ ai cũng có thể làm, đó là đem lại cơ hội sống cho đồng bào mình, dù đó là phía bên nào và có thể nguy hiểm nếu chỉ huy phát hiện. Bị thương, gia cảnh lại khó khăn với 7 đứa con nheo nhóc, ông Sơ đưa cả gia đình vào làm ăn ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trong lần gặp đó, ông Trọng và ông Sơ nhận làm anh em, nguyện gắn bó cùng nhau. Tuy nhiên chỉ 4 năm sau, do sức yếu, ông Sơ đã từ trần ở tuổi 72. Mọi kết nối với gia đình ông Sơ chỉ còn biết thông qua người con trai của ông là anh Nguyễn Ngọc Thành.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN