Trải qua những năm tháng chiến tranh, những vất vả, lo toan của cuộc sống đời thường, ông vẫn luôn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gan dạ trong chiến đấu, giỏi trong lao động sản xuất và giàu lòng nhân ái đối với người nghèo.

TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

Những ngày đầu tháng 6, khi bông bưởi điểm tô cho đất trời vùng sông nước Cửu Long một màu trắng tinh khôi, cũng là lúc tôi bắt đầu cho chuyến công tác dài ngày tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vượt qua quãng đường dài hơn 100km, tôi đến ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận tìm gặp “Vua bưởi” Đoàn Văn Khanh theo sự chỉ dẫn của một người dân khi dừng chân tại một quán nước ven đường gần trụ sở UBND xã.

“Vua bưởi”, một trong những doanh nhân thành đạt nức tiếng của miền Tây Nam Bộ khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Ông có dáng người dong dỏng với chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần đã cũ, đi đôi dép xốp và khuôn mặt đôn hậu của một người thầy thuốc. Tiếp tôi trong căn nhà bằng gỗ đã ngả màu thời gian, phủ kín tường là bằng khen, giấy khen, huân, huy chương... ghi dấu thành tích của ông từ thời kháng chiến chống Mỹ cho đến khi thành lập doanh nghiệp tư nhân Long Thuận. Bên tách trà bưởi thơm ngát, ông kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.

Năm 1967, chính quyền Sài Gòn thành lập căn cứ quân sự Đồng Tâm ở Tiền Giang với mục đích lùng sục và đàn áp phong trào cách mạng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi đó, Đoàn Văn Khanh mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi nhưng đã xung phong theo cách mạng chống lại kẻ thù xâm lược. Làm nhiệm vụ giao liên được hai năm, cảm phục trước sự anh dũng của những chiến sĩ cảm tử Tiểu đoàn 514 trong trận quyết chiến hạ đồn Đội Biên, Đoàn Văn Khanh liền xin gia nhập du kích để được cầm súng đánh giặc. Suốt quá trình chiến đấu có đến 7 lần bị thương và cũng không ít lần anh lập nên chiến công. Đến năm 1970, trong một trận giao tranh với địch ở Vành đai Bình Đức, Đoàn Văn Khanh bị thương ở cánh tay phải, các ngón tay của anh bị co rút lại. Không thể tiếp tục chiến đấu, năm 1972, Đoàn Văn Khanh phục viên về quê và trở thành xã đội phó, rồi xã đội trưởng. Một năm sau, anh được vinh dự kết nạp Đảng.

leftcenterrightdel
"Vua bưởi" Đoàn Văn Khanh giới thiệu các sản phẩm chiết xuất từ hoa bưởi. 
Đất nước thống nhất, sau khoảng thời gian dài công tác, đến năm 1994, ông Đoàn Văn Khanh về hưu với tỷ lệ mất sức là 61%, xếp hạng thương binh 2/4.

Nhấp chén trà bưởi thơm ngào ngạt, ông Khanh tiếp tục câu chuyện về những năm tháng mưu sinh đầy gian khó. Ngày cưới vợ, được cha mẹ cho mấy công đất ruộng, nhưng ở thời buổi khó khăn, làm gì để bảo đảm cuộc sống gia đình là điều mà ông luôn trăn trở. Thấm nhuần lời dạy của Bác “thương binh tàn nhưng không phế”, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng để trồng bưởi. Chẳng biết do ông mát tay hay mảnh đất Tiền Giang không phụ công người chăm sóc mà ngay mùa vụ đầu tiên ông đã thu được một khoản lời kha khá. Nhờ cần cù, chịu khó, dần dần ông đã trả được số tiền vay ngân hàng và tích lũy được một số vốn để mở rộng đất canh tác. Vài năm sau đó, ông sở hữu hơn 8 công đất trồng bưởi và một nhà máy chiết xuất tinh dầu bưởi được sản xuất theo chuỗi liên kết khép kín, đem lại cho ông khoản lợi nhuận hằng năm hơn 7 tỷ đồng.

CCB Đoàn Văn Khanh đưa tôi ra thăm khu vườn bưởi đang mùa trổ bông. Cả một không gian ngát hương thơm dìu dịu của những chùm hoa bưởi trắng tinh khôi. Nhặt những cánh hoa rụng rơi dưới đất, ông Khanh bộc bạch: “Sinh ra và lớn lên nơi bốn mùa hoa thơm trái ngọt, cây bưởi đã gắn liền với tuổi thơ tôi. Ngày ấy, nhà nào cũng trồng một vài cây bưởi, mỗi khi giặc đi càn quét, chúng không chỉ bắt bớ, đánh đập dân làng mà còn chặt, phá hết cây trái để dễ bề truy tìm cán bộ cách mạng được bà con nuôi giấu. Nhìn những cây bưởi bị đốn ngã, những bông hoa chưa kịp đậu trái đã vội vàng héo rụng khiến lòng tôi đau lắm”.

Nhớ ông bà xưa nói cây bưởi có rất nhiều công dụng chữa bệnh nên CCB Đoàn Văn Khanh quyết tâm lên tận TP Hồ Chí Minh để theo học lớp lương y. Cũng từ đây, ông bắt đầu nghiên cứu về tác dụng của bưởi. Bằng những kiến thức đã học và mày mò nghiên cứu, thử nghiệm, ông đã chiết xuất thành công tinh dầu hoa bưởi với công dụng: Trị hói đầu, rụng tóc, tóc thưa, kích thích mọc tóc. Không dừng lại ở đó, ông lại cho ra đời sản phẩm nước bưởi ép giải độc cơ thể, hạ men gan, hạ huyết áp, tan mỡ bụng, giảm cholesterol. Ngoài ra, ông còn sản xuất các loại trà trị bệnh về bao tử, đại tràng mãn tính, viêm đa khớp, thần kinh tọa, thoái hóa cột sống... Tỷ lệ người sử dụng cho kết quả tốt đến 70%. Hiện tại, Doanh nghiệp Bưởi Long Thuận của ông đã có 44 đại lý phân phối trên toàn quốc. Không chỉ ở trong nước mà những sản phẩm của ông còn được các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật, Nga, Hàn Quốc... tin dùng.

Với những thành công trên, CCB Đoàn Văn Khanh vinh dự nhận nhiều bằng khen cao quý. Trong đó, giải pháp biến vỏ, hoa bưởi thành tinh dầu kích thích mọc tóc của ông được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Điển hình sáng tạo Việt Nam vào năm 2008.

GIÀU LÒNG NHÂN ÁI

Sau khi về hưu, CCB, thương binh Đoàn Văn Khanh giữ nhiều chức vụ khác nhau. Nhưng dù ở cương vị nào thì tấm lòng của ông đối với quê hương, đồng đội và bà con nghèo vẫn không thay đổi. Khi được bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã Song Thuận, để giúp hội viên thoát nghèo, ông Khanh đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực như: Vận động hội viên góp vốn xoay vòng, xây dựng Quỹ đồng đội và đề ra các phong trào “Bao gạo đồng đội”, “Mái tôn thay lá”, “Câu lạc bộ 5 triệu đồng”...

Ngoài ra, ông Khanh còn đứng ra mua dê giống, thỏ giống về nuôi rồi tặng dê con, thỏ con cho hội viên, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để giúp hội viên thoát nghèo. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Song Thuận cho biết: “Ngày đó, ông Khanh đã dùng 6 công đất của mình thế chấp vay ngân hàng 600 triệu đồng, rồi lấy số tiền đó giúp các anh em CCB vay vốn nuôi heo. Nhờ sự năng động, sáng tạo của ông Khanh mà bà con đã thoát nghèo và trở nên khấm khá”.

Khi các sản phẩm chiết xuất từ bưởi có được chỗ đứng trên thị trường, nhiều nơi tìm đến và trả giá cao công thức chiết xuất từ bưởi của ông. Nhưng với tâm nguyện gắn bó lâu bền với cây bưởi nên ông từ chối. Ông chia sẻ: “Tôi làm ra sản phẩm không chỉ để kinh doanh thu lợi nhuận mà còn để làm từ thiện, cứu người”. Có lẽ vì điều đó mà bệnh nhân bị các bệnh mãn tính ở khắp nơi tìm đến ông ngày một đông hơn.

Giờ đây, khi cuộc sống đã dư giả, có một cơ ngơi khang trang và là chủ một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, nhưng ông không bao giờ quên những ngày tháng mất mát, hy sinh, khó khăn, gian khổ. Vì thế, ngoài hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm bưởi cho bà con nông dân, ông còn thường xuyên đóng góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà “nghĩa tình đồng đội”, “cột đồng đội” cho gia đình người có công, tặng quà hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết.

Không chỉ đóng vai trò cầu nối, mỗi năm ông trích hàng trăm triệu đồng để xây cất nhà tình thương, tặng quà, phát gạo cho những CCB nghèo. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống, hằng năm ông đều trích một khoản tiền để nâng cấp các phần mộ liệt sĩ, tham gia đóng góp vào các quỹ hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Đến nay, số tiền làm từ thiện của ông đã lên đến gần 6 tỷ đồng.

Nhìn những chùm hoa bưởi trắng đung đưa trong gió, thỉnh thoảng một vài con ong theo làn hương thơm tìm về lấy mật, tôi chợt nhận thấy ông cũng giống như loài ong chăm chỉ kia, vẫn ngày ngày say mê với công việc nghiên cứu công dụng từ bưởi để chữa bệnh cứu người. Tấm lòng nhân ái của ông cũng như mùi hương bưởi thơm bay theo gió, mang đến cho những mảnh đời thiếu may mắn niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: THÚY AN