Trường Sơn một thời để nhớ
Một ngày đầu thu, theo chân những CCB Sư đoàn 472, chúng tôi đến thăm vợ chồng ông Trương Văn Hồng và bà Phạm Kim Ngân. Ông Phùng Nhật Minh, Trưởng ban liên lạc thông tin Sư đoàn 472 hồ hởi giới thiệu: “Cũng nhờ mối tình Ngân-Hồng được lên phim (bộ phim tài liệu “Trường Sơn một thời con gái” sản xuất tháng 5-2020) mà đồng đội 472 mới “tìm thấy” anh chị. Và hôm nay chúng ta mới có cuộc gặp gỡ này”. Xe vừa dừng ở đầu ngõ, đã thấy ông chạy ra ôm chầm lấy đồng đội. Còn bà đang dở việc trong bếp, miệng cười hớn hở: “Hôm nay đãi đồng đội toàn “cây nhà lá vườn”, sản phẩm tăng gia của “ông ấy” nhé!”. Những cái bắt tay, cái ôm thật chặt khiến cuộc gặp của những người đồng đội năm xưa càng thêm ấm nồng...
    |
 |
Vợ chồng cựu chiến binh Trương Văn Hồng - Phạm Kim Ngân. Ảnh: Khánh An |
Tháng 4-1971, nữ chiến sĩ Phạm Kim Ngân cùng 3 đồng đội được biên chế về Đại đội 2, Tiểu đoàn 226 thông tin thuộc Sư đoàn 472. Tiểu đội trưởng Trương Văn Hồng được giao kèm cặp, hướng dẫn để các cô có thể tiếp cận nhiệm vụ nhanh nhất. Vốn thông minh, nhanh nhẹn, Kim Ngân chẳng mấy chốc đã hiểu thông thạo công việc. Nhưng cô gái vừa rời vòng tay bố mẹ ở xã Thanh Tài, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An dễ cười mà cũng hay khóc vì nhớ nhà. Tiểu đội trưởng Trương Văn Hồng rất nghiêm khắc, cô thường bị anh phê bình: “Tư tưởng không ổn định” khiến nhiều lúc Kim Ngân rất ấm ức. Vì thế mà mỗi lần họp tổng đài, cô gái trẻ tranh luận với tiểu đội trưởng rất sôi nổi. Những vấn đề chuyên môn, những sáng kiến trong công việc từ cô khiến nhiều lúc anh cũng phải khâm phục.
Gần nhau trong công tác, họ dần chuyển từ “ghét” sang cảm mến lúc nào không hay. Kim Ngân không chỉ ngưỡng mộ Tiểu đội trưởng Trương Văn Hồng ở chuyên môn mà càng cảm phục sự dũng cảm của anh. Để thực hiện nhiệm vụ, Trương Văn Hồng sẵn sàng lao qua dòng Se Banghiang đang vào mùa nước lũ. Đồng đội ở trên bờ chỉ có thể dõi theo sự di chuyển của anh qua sợi dây buộc theo người ngày một dài thêm. Hiểm nguy rình rập, anh có thể bị dòng nước xiết nhấn chìm bất cứ lúc nào. Chỉ đến khi tín hiệu thông tin thông suốt, đồng đội mới tin là anh đã vượt qua.
Còn Trương Văn Hồng cũng để ý Kim Ngân từ lâu, càng thêm gắn kết khi anh biết chính cô đã cho máu cứu anh trong lần anh bị lên cơn sốt rét ác tính. Từ đó, những lá thư hỏi thăm, ý nhị bày tỏ tình cảm đã bí mật được gửi trao giữa hai người. Nói là cùng một đơn vị nhưng họ lại rất ít có dịp gặp nhau, bởi nếu Kim Ngân trực tổng đài ở sở chỉ huy thì Trương Văn Hồng lại thường xuyên phải di chuyển giữa các trạm nhỏ, lẻ làm nhiệm vụ tiếp chuyển liên lạc trong cơ quan binh trạm. Nỗi thương nhớ đầy vơi đành nhờ những lá thư bày tỏ. Điều kiện thời chiến cũng khiến hai người phải giữ kín chuyện tình của mình mà chưa dám báo cáo với tổ chức.
Tháng 10-1973, Trương Văn Hồng có quyết định chuyển sang Sư đoàn 968 làm nhiệm vụ giúp bạn Lào. Anh cũng không ngờ mình bặt tin người yêu từ đó, đến tận sau ngày giải phóng hơn một năm, khi Kim Ngân đã đi lấy chồng...
“Không đợi được anh!”
Tháng 6-1974, Kim Ngân có quyết định ra Bắc, chuyển về công tác tại Nhà máy Dệt Vĩnh Phú (ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Sau khi ổn định công tác, cô tìm về quê Trương Văn Hồng ở thôn Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội thăm hỏi bố mẹ anh. Cô thưa với bố mẹ anh chuyện của hai người, khẳng định sẽ một lòng chờ anh trở về.
Miền Nam đã giải phóng hơn một năm, tin tức về anh vẫn bặt tăm. Cô một mực nói với những người đến tìm hiểu mình là đã có người yêu ở chiến trường để từ chối. Rồi một ngày, bố mẹ anh gọi cô về, khuyên cô đi lấy chồng vì “con gái có thì...”, còn anh chưa biết sống chết ra sao. Bạn bè, đồng đội cũng xúm vào động viên, khuyên nhủ, tác thành cho hạnh phúc của Kim Ngân và anh Bí thư Đoàn nhà máy dệt Nguyễn Văn Kế, người từng bị cô khước từ nhưng khăng khăng “sẽ đợi đến khi nào Ngân hồi tâm chuyển ý” mới thôi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Kim Ngân đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới với anh Kế vào tháng 10-1976.
Cuộc đời thật lắm nỗi éo le. Có lẽ khi Kim Ngân quyết định đi lấy chồng thì Trương Văn Hồng đã ra Bắc. Tháng 9-1976, anh ra Viện 10 ở Bắc Ninh để điều trị do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng vì những năm tháng ở chiến trường và những mảnh đạn vẫn còn nằm lại trên cơ thể. 3 tháng sau anh mới về thăm nhà thì được cô em gái báo tin về người yêu mà ngỡ như “sét đánh ngang tai”. “Biết tin Kim Ngân đã đi lấy chồng, tôi không trách bởi biết cô ấy đã đợi chờ mình lâu lắm rồi. Tôi chỉ còn biết cầu chúc cho em sẽ mãi hạnh phúc!”-CCB Trương Văn Hồng nhớ lại.
Về chung một nhà
Trở về với những mảnh đạn còn găm trên đầu, sức khỏe suy giảm nhưng Trương Văn Hồng vẫn quyết tâm đi học và phấn đấu. Anh quay lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), nơi đã đăng ký tòng quân khi đang là sinh viên năm thứ nhất. Ổn định học tập, Trương Văn Hồng lên Việt Trì thăm gia đình Kim Ngân. Khi ấy, Kim Ngân đã có con trai đầu lòng được 5 tháng. Năm 1984, Trương Văn Hồng lên thăm gia đình Kim Ngân một lần nữa. Khi ấy, cô con gái thứ ba của Kim Ngân cũng đã lên 3. Sau chuyến ấy, hai người mất liên lạc với nhau.
    |
 |
Đồng đội Sư đoàn 472 gặp mặt vợ chồng cựu chiến binh Trương Văn Hồng-Phạm Kim Ngân tại nhà riêng. Ảnh: Khánh An |
Ra trường, Trương Văn Hồng về công tác tại UBND huyện Mê Linh, Hà Nội. Ông kết hôn với người con gái cùng quê Nguyễn Thị Dõ. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, vợ chồng ông có với nhau 4 người con; năm 2001, một hung tin đến với gia đình, vợ ông bị ung thư, phải cắt 4/5 dạ dày. Ông quyết định chuyển cả nhà lên Yên Bái lập nghiệp vì nghe nói nơi ấy khí hậu tốt lành, sẽ giúp ích cho căn bệnh dạ dày của bà. Bà Dõ ở với ông được thêm 11 năm thì về với tiên tổ. Năm 2018, ông đưa tro cốt bà về quê nhà an táng. Công việc xong xuôi, đầu năm 2019, ông mới đi tìm lại bà Kim Ngân.
Sau 35 năm cách biệt cùng nhiều lần nhọc công tìm kiếm, ông mới gặp được bà. Ông đau lòng khi biết bà phải nuôi con một mình từ năm 1987 do chồng đi xuất khẩu lao động, không có tin tức gì, đến khi bị ốm rồi mất (trước thời điểm vợ ông mất một năm) gia đình mới biết. Ngần ấy năm, một tay bà chăm lo cho các con trưởng thành. Người con thứ hai không may bị bệnh, qua đời sớm, còn lại hai người con của bà đều đã phương trưởng. Sống một mình nhưng là người năng động, bà tích cực tham gia công tác xã hội, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB phường, Chi hội trưởng Chi hội CCB Khu 4 và tham gia nhiều công tác khác.
Cả đêm ấy hai người thức trắng. Ông mong được cùng bà “nối lại tình xưa”. Trước đề nghị của ông, bà suy nghĩ rồi bảo, để hai người “về chung một nhà”, bà muốn ông hoàn thành hai tâm nguyện của mình, đó là phải có sự đồng thuận của con cháu hai bên và ông về ở với bà tại TP Việt Trì. Cuối cùng, duyên phận đã mỉm cười với họ. Một ngày hè năm 2019, 6 người con, 11 cháu nội, ngoại của ông bà từ Hải Phòng, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội... đã tụ họp tại TP Việt Trì để bàn về việc của bố mẹ. Tất cả các con khi biết về mối nhân duyên của hai người đều rất xúc động và đồng lòng vun đắp cho bố mẹ!
PHẠM THỦY