Đó là câu mở đầu bài thơ “Sáng tháng Năm” của nhà thơ Tố Hữu-người có rất nhiều bài thơ hay về Đảng, về Bác Hồ kính yêu, nhà thơ mà năm nay giới văn bút kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông (1920-2020).
Từ bài thơ “Hồ Chí Minh” (1945)-bài thơ đầu tiên viết về Bác đến bài thơ thứ hai “Sáng tháng Năm” (1951) là một chặng đường khá dài khi nhà thơ được điều lên Trung ương ở Chiến khu Việt Bắc. Trong hồi ký của mình, nhà thơ kể lại những ngày ấy. Một sáng tháng 5-1951, ông được Bác Hồ gọi đến để báo cáo công tác tuyên truyền về cuộc kháng chiến. Hôm đó, không gian núi rừng Việt Bắc thật bình yên và nên thơ. Trong không khí thân mật, nhà thơ thấy “Ông Cụ” thật có cốt cách. Ông cảm thụ đây mới chính là vẻ đẹp đích thực của Bác. Và cảm giác này là cảm giác lần đầu: Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta/ Ta bỗng lớn ở bên Người một chút…. “Sáng tháng Năm” có những câu thơ mang tính chất như những phát hiện đầu tiên khi xây dựng chân dung tinh thần của Bác. Nhà thơ tâm sự: “Trong đời làm thơ của tôi, đây là lần đầu tiên tôi viết được bài thơ thật thích về Bác như vậy, và sau này tôi còn viết nhiều bài thơ về Bác thành công. Một phần rất quan trọng cũng chính từ ấn tượng sâu sắc bởi buổi ban đầu ấy”. Hình ảnh Bác hiện ra thật đẹp, ung dung tự tại giữa cảnh núi rừng Việt Bắc với tâm hồn lộng gió của “thủ đô gió ngàn”: Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút/ Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời…
Hình tượng Bác Hồ trong “Sáng tháng Năm” lung linh, kỳ diệu, nhưng lại vô cùng bình dị, sáng trong. Ở ngoài đời cũng như trong thơ Tố Hữu, Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức cảm hóa lớn lao đối với mọi trái tim, khối óc của dân tộc ta và nhân loại tiến bộ. Và, mỗi lần đọc lại bài thơ “Sáng tháng Năm”, chúng ta như lại được đến bên Người, để: Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn; và hơn thế nữa: Ta bỗng lớn ở bên Người một chút!
Mở đầu bài thơ là niềm vui sướng của nhà thơ khi được về thăm Bác:
Vui sao một sáng tháng Năm
Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ
Suối dài xanh mướt nương ngô
Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn...
Nơi Bác ở và làm việc cũng thật giản dị, bình yên thôn dã:
Bác ngồi Bác viết, nhà sàn đơn sơ
Con bồ câu trắng ngây thơ
Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn
Lát rồi, chim nhé, chim ăn
Bác Hồ còn bận khách văn đến nhà
Bác Hồ là lãnh tụ tối cao, là Cha già dân tộc, là linh hồn của cuộc kháng chiến, nhưng ở Việt Bắc, Người sinh hoạt như mọi người dân miền núi. Bác làm việc trong một nhà sàn đơn sơ; công văn, tài liệu giấy tờ của vị nguyên thủ quốc gia đựng trong một cái bồ (đồ dùng đựng thóc đan bằng tre nứa của người Tày, người Nùng… ở Việt Bắc).
Hình ảnh Bác Hồ được nhà thơ khắc họa trong bài thơ thật gần gũi, giản dị, thân thiết nhưng cũng thật vĩ đại. Dưới ngòi bút của Tố Hữu, hình tượng Bác Hồ hiện lên với vẻ đẹp của con người Việt Nam tự nghìn xưa:
Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị
Màu quê hương bền bỉ đậm đà.
Trước những thách thức gay go, dữ dội của cuộc kháng chiến, Bác vẫn ung dung, bình thản, sáng suốt và quyết đoán xử lý thành công mọi tình huống. Cho nên, tinh thần lạc quan cách mạng, lòng thiết tha yêu đời và đầy tự tin là một phẩm chất tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời.
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười
Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!
Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!-tên Bác trở thành niềm tin yêu thiêng liêng, tạo nên sức mạnh vô song của quân và dân ta kể cả trong những ngày kháng chiến gian khổ, ác liệt nhất. Từ anh bộ đội nơi chiến trận đến anh thợ quân giới, từ những anh chị dân công hỏa tuyến, người nông dân trên đồng ruộng đến cả các em học sinh ở hậu phương… đều thấy như mình được “lớn cao lên, bay bổng diệu kỳ”:
Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!
Trong sáng lòng anh du kích
Nửa đêm bôn tập diệt đồn.
Vững tay người chiến sĩ nông thôn
Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo
Anh thợ, má anh vàng thuốc pháo
Cánh tay anh dày sẹo lửa gang.
Ôi những em đốt đuốc đến trường làng
Và các chị dân công mòn đêm vận tải!
Các anh chị, các em ơi, có phải
Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!
Thật là: Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta/ Ta bỗng lớn ở bên Người một chút. Tiếng nói, lời kêu gọi của Bác Hồ là lời Tổ quốc, là tiếng gọi của non sông:
Giọng của Người không phải sấm trên cao
Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước
Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước
Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...
Đồng thời, đó cũng là nỗi khiếp sợ của kẻ thù:
Người rực rỡ một mặt trời cách mạng
Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người.
Bác Hồ thấu hiểu và đồng cảm với mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bởi vì suốt đời, Bác “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại” (trong tác phẩm “Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ”, NXB Văn học, Hà Nội, 1973, tr.255).
Cuối bài thơ, Tố Hữu một lần nữa thể hiện lòng kính yêu Bác, niềm tự hào và tin tưởng của quân dân ta vào sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
Người ngồi đó, với cây chì đỏ
Vạch đường đi, từng bước, từng giờ…
Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ
Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại!
Nhà thơ Tố Hữu là cán bộ cao cấp của Đảng, được sống và làm việc bên Bác nhiều năm, nhưng sáng tháng Năm năm ấy (1951), được gặp Người giữa rừng Việt Bắc-“thủ đô gió ngàn” là một kỷ niệm thiêng liêng, vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa với cuộc đời nhà thơ:
Bắt tay Bác tiễn ra về
Nhớ hoài buổi sáng mùa hè chiến khu...
Và dường như, ông nghĩ ông có được thi nghiệp như ngày nay là vì có Bác, được gần Bác. Người như biển lớn, như trời cao nhưng cũng thật chu đáo:
Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thỉ
Lắng từng câu, từng ý chưa thành
Thiếu tướng Trần Văn Phác (tức Tám Trần, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa) từng kể, năm 1964, lúc ông đang làm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội và phụ trách Báo Quân đội nhân dân thì được cấp trên cử vào chiến trường Nam Bộ, đi bí mật bằng đường biển (từ bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng vào thẳng cửa sông Cổ Chiên thuộc tỉnh Trà Vinh). Cùng đi có 4 đồng chí nữa. Trước hôm lên đường, Bộ Chính trị tổ chức chiêu đãi đoàn tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong buổi tiễn đoàn, cùng với các đồng chí trong Bộ Chính trị và các tướng lĩnh cao cấp, Bác Hồ đến rất đúng giờ hẹn. Người ân cần hỏi thăm từng cán bộ, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của đoàn công tác và yêu cầu nhà thơ Tố Hữu đọc thơ tiễn đoàn. Nhà thơ bị bất ngờ nhưng đã “ứng khẩu” kịp thời hai câu như sau:
Tiễn đưa nhớ buổi hôm nay
Bạn về chúc bạn ngày ngày thành công!
Bác tỏ ra hài lòng nhưng đề nghị nhà thơ sửa chữ về bằng chữ đi. Rồi Bác đọc lại:
Tiễn đưa nhớ buổi hôm nay
Bạn đi chúc bạn ngày ngày thành công!
Mọi người rất vui vẻ. Bác đi một vòng xem xét chỗ ngồi và thức ăn của mọi người đâu vào đấy, rồi trở về chỗ của mình. Bác lại chỉ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nói: “Bây giờ đề nghị đồng chí Văn hô “xung phong”. Đại tướng đứng dậy vui vẻ: “Tối nay các đồng chí được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cử đi làm nhiệm vụ ở chiến trường. Vậy theo lệnh của Bác, tất cả “xung phong!...”.
Bác của chúng ta là thế đó, vĩ đại vô cùng nhưng cũng bình dị hòa đồng và cụ thể xiết bao!
Thập Tam trại, mùa hè 2020
NGÔ VĨNH BÌNH