Ngày 25-9-2014, tờ Tiếng nói nhân dân (Voxpopili.kz) đăng bài viết kể về cuộc gặp gỡ với Isa Bisenov, một cựu chiến binh đã có thời gian công tác tại Việt Nam. Ông đang sống tại làng Karmakshi, vùng Kyzylorda thuộc Kazakhstan.

Ông kể: “Tôi sinh ngày 5-2-1942, trong một gia đình bình thường ở nông trại thuộc quận Karmakshi. Cha tôi là giáo viên, mẹ làm nông nghiệp. Năm 1960, tôi học trường y khoa. Năm 1964, tôi nhận bằng tốt nghiệp và kết hôn với Alya. Cùng vào năm đó, khi con trai tôi mới 15 ngày tuổi, tôi được gọi nhập ngũ và được điều vào lực lượng tên lửa của Quân khu Leningrad. Năm 1966, chỉ huy gọi cho tôi và hỏi liệu có đồng ý đi giúp đỡ cho một nước bạn bè không? Tôi vui vẻ chấp thuận. Chính phủ đã thành lập một trung đoàn tên lửa đặc biệt. 

Nhiệm vụ của chúng tôi tuyệt đối bí mật! Chúng tôi được đào tạo trong 3 tháng, sau đó được gửi đến Việt Nam. Trong trung đoàn có những người Nga, Belarus, Ukraine, Latvia, Uzbekistan và tôi là người Kazakhstan duy nhất. Vì từng là bác sĩ nên tôi không có sự giao tiếp đặc biệt với ai. Khi chúng tôi đến Việt Nam, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Chúng tôi được huấn luyện 6 tháng tại một khu rừng.

leftcenterrightdel

Quân nhân Isa Bisenov thời trẻ. Ảnh tư liệu 

Cũng như bộ đội Việt Nam, chúng tôi phải thay đổi chỗ ở thường xuyên để máy bay Mỹ không thể tìm ra nơi trú quân. Tất cả những ngôi làng nhỏ đều nằm trên những ngọn đồi và đó là lợi thế đối với chúng tôi, như vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy những nơi nào cần bố trí tên lửa.

Một ngày như thường lệ, chúng tôi tìm kiếm vị trí để triển khai tên lửa. Cách đó khoảng 100m có một ngôi làng nằm trên một ngọn đồi, dưới chân đồi có một người phụ nữ và một đứa trẻ đang đứng. “Đó là gia đình tôi và ngôi làng của tôi”, người chỉ huy của chúng tôi nói. Tất cả đều bảo: “Thế sao cậu không tranh thủ về với gia đình, ở gần như thế mà!”. Và anh ấy trả lời: “Không, bây giờ đang là chiến tranh, chúng tôi sẽ giành chiến thắng, chỉ sau đó tôi mới thanh thản để trở về với những người thân!”. Ngay cả khi nhìn thấy vợ và đứa con, anh ấy cũng không về, thật đúng là tinh thần thép!

Nói chung, tôi nhận thấy Việt Nam là một dân tộc sẵn sàng hy sinh tất cả vì đất nước. Khi máy bay Mỹ đến ném bom, chúng tôi-có người chạy vào hầm trú ẩn, còn bộ đội Việt Nam vẫn bám trận địa. Người dân kiên trì và chăm chỉ, ban ngày lao động và chiến đấu, buổi tối, họ vẫn tổ chức văn nghệ, ca hát. Còn không quân Mỹ thì rất xảo quyệt, luôn thay đổi chiến thuật, như họ thường xuyên thay đổi cách bay, từ bay từng tốp rồi chia ra bay từng chiếc một. Để phòng tránh máy bay Mỹ, chúng tôi di chuyển giữa những ngọn đồi, giữa những tán cây. Có lần, máy bay Mỹ phát hiện ra chúng tôi, viên phi công đã đột ngột bay ngoặt trở lại và bắn phá khu vực chúng tôi trú quân ba lần. Thật may là trung đoàn chúng tôi không ai hy sinh, nhưng quân Mỹ lại bị tổn thất.

Tôi nhớ mãi về một vụ ném bom, có một cậu bé bị thương nặng, một cánh tay bị giập nát. Vì trong làng không có trạm y tế và thuốc men nên rất khó để cầm máu. Tôi sơ cứu cho cậu bé ngay trên cánh đồng, đặt garo tạm thời từ các vật liệu sẵn có. Rồi đến đêm, cậu bé cùng người mẹ được đưa đến bệnh viện, bởi vì ban ngày có đến 80 lần chiếc máy bay Mỹ ra sức tìm kiếm vị trí của chúng tôi. Vất vả lắm chúng tôi mới tìm thấy một trung tâm y tế. Trải qua 8 giờ đồng hồ ở đó, cuối cùng chúng tôi đã cứu sống được cậu bé...

Một năm sau, tôi được điều trở lại Quân khu Leningrad và vì nhiệm vụ trước đó là bí mật nên không ai biết chúng tôi đã ở đâu trong suốt thời gian vừa qua.

Gần 48 năm sau, Chính phủ Việt Nam đã cử đại sứ đến Kyzylorda. Họ đến tìm tôi và thay mặt Chủ tịch nước trao giấy mời cho tôi. Tôi cùng vợ và người phiên dịch bay sang Việt Nam. Chúng tôi được đón tiếp thật nồng hậu. Chúng tôi trò chuyện với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong 3 giờ đồng hồ tại nơi ở, làm việc của ông. Tại đây, ông đã thay mặt nhân dân mình bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ông đã trao tặng tôi danh hiệu “Công dân danh dự Việt Nam”...

BÍCH NGUYỄN (dịch)