QĐND - Từ khi ra đời ngày 11-4-1961, Trường Quân sự Quân khu 5, đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân đã đào tạo hàng nghìn cán bộ, bổ sung cho các chiến trường. Sau năm 1975, đất nước vừa hòa bình thì chiến tranh biên giới Tây Nam lại nổ ra, những người thầy giáo năm xưa lại một lần nữa đi về phía súng nổ. Trường Quân chính Mặt trận 579 ra đời.
Từ bãi le bên bờ sông Strung Treng...
Đại tá Lê Văn Cúc, nguyên Hiệu phó về Chính trị Trường Quân chính Mặt trận 579 kể: “Tháng 10-1982, để sát thực tế chiến trường và kịp thời đáp ứng nhu cầu cán bộ cho các đơn vị Quân tình nguyện ở Mặt trận 579 và sĩ quan của bạn, giải quyết khó khăn về thiếu cán bộ quân sự, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã điều động từ Trường Quân sự anh Lê Minh Châu (Thiếu tướng, đã mất) làm Hiệu trưởng và tôi dẫn đoàn gồm 40 đồng chí, trong đó có 20 cán bộ chuyên gia giảng dạy và bộ phận phục vụ 20 người qua Strung Treng (Cam-pu-chia) thành lập trường”.
 |
Thống tướng Mia Sộ-phia, Phó tổng Tư lệnh Quân đội, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia thừa ủy quyền của Quốc vương Cam-pu-chia trao Huân chương Hữu nghị tặng nhà trường (tháng 3-2016). |
Nơi đoàn đứng chân là bờ sông Strung Treng hoang vắng với bãi le và cây dại. Vậy là từ cán bộ đến nhân viên cùng với học viên được tăng cường chặt le làm khung nhà, lại vào rừng cắt tranh săng để lợp, rồi xin rơm về trét đất làm tường. Dần dà khi đông quân hơn thì lấy đất xây lò nung gạch cải thiện nhà ở, tạo một mái trường hoàn chỉnh, khang trang. Bàn ghế cũng tự tay cán bộ, chiến sĩ của trường đóng, phục vụ cho đơn vị và cho cả cơ quan Mặt trận 579. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Strung Treng (tỉnh Strung Treng) đến thăm đã bày tỏ sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ và gọi đây là kỳ tích. Năm 1988, khi về nước, trường bàn giao toàn bộ cơ ngơi lại cho bạn tiếp tục đào tạo cán bộ quân sự. Hiện nay, mái trường này mang tên Trường Quân sự Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, được đầu tư khang trang và tiếp tục nhận sự hỗ trợ nhiều mặt của Quân khu 5.
Ngay từ ngày đầu thành lập, Trường Quân chính Mặt trận 579 đã xác định vừa huấn luyện vừa trực tiếp chiến đấu. Giáo viên tay súng, tay bút, vừa là người thầy vừa trực tiếp chiến đấu; chiến trường là giảng đường, mặt trận là giáo án. Trường có 3 khoa: Kỹ thuật, Chiến thuật, Chính trị; 4 khung đại đội và một lớp dạy tiếng Khơ-me. Khóa đầu tiên khai giảng có 60 học viên và tiếp tục tăng dần với lịch dày đặc. Trong 6 năm (1982-1988), trường đã đào tạo, bổ túc được gần 2.000 học viên là cán bộ chỉ huy trung đội và đại đội. Sau này, nhiều cán bộ của ta và bạn đã trưởng thành từ mái trường này...
Đến học viên nước bạn ở Đà Nẵng
Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên trong toàn quân khu; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ là đối tượng 2; giáo dục QP-AN cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, từ năm 2003 đến nay, Trường Quân sự Quân khu 5 (đứng chân ở Hòa Cầm, Đà Nẵng) đều bồi dưỡng bổ túc quân sự cho sĩ quan Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia. Trường thành lập riêng Hệ Quốc tế và kiến thức quốc phòng, chăm lo việc ăn ở và học tập cho các đối tượng này.
Đại tá Nguyễn Công Vinh, nguyên Trưởng khoa Binh chủng hợp thành là người có nhiều duyên nợ với sĩ quan Cam-pu-chia. Giảng dạy chiến thuật ở Trường Quân chính Mặt trận 579, ông luôn đi cùng các sư đoàn trong những chiến dịch then chốt. Ông nói: “Đã có máu xương của chúng tôi đổ xuống đất bạn”. Đồng chí Cao Thế Phương, Phó khoa giáo viên chiến thuật đã hy sinh tại trường vì giẫm phải mìn. Sau này, thêm hai thầy giáo về Sư đoàn 307 đã thành liệt sĩ. Danh sách dài dằng dặc hơn 200 cán bộ, giáo viên, chiến sĩ của trường ngã xuống trong chống Mỹ, cứu nước lại bổ sung thêm những người lính làm nhiệm vụ quốc tế.
Cùng với thủ trưởng của mình, Thượng tá Nguyễn Giao, Phó khoa Binh chủng hợp thành là người thân thiết của Hệ Quốc tế. Hơn 10 năm nay, anh luôn được tin tưởng giao lên lớp môn kỹ thuật bắn súng. Theo anh, cái khó của việc giảng dạy bắn súng ngắn cho bạn là phải có phương pháp phù hợp để bạn không chỉ tiếp thu được mà còn có cơ sở lý luận khi về nước có thể giảng dạy lại cho cấp dưới. Không chỉ học tiếng Khơ-me để có thể giao tiếp xã giao thông thường, anh còn học những từ về kỹ thuật chuyên ngành của mình giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ mà không quá phụ thuộc vào phiên dịch. Kết quả huấn luyện năm sau luôn cao hơn năm trước là sự cổ vũ, động viên để hằng năm trường luôn đón nhận sĩ quan bạn qua bồi dưỡng kiến thức quân sự theo ký kết giữa quân đội hai nước.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN