“Mỗi lần đặt chân lên điểm cao 689, nước mắt tôi lại tuôn trào. Đại đội 11 gồm hơn 130 cán bộ, chiến sĩ. Vậy mà sau 3 ngày đêm vây hãm quân địch (từ ngày 4 đến 7-7-1968), đơn vị chỉ còn khoảng 30 người. Các đồng đội khác, một số bị thương nặng được chuyển về hậu cứ cứu chữa, còn lại phần lớn đã hy sinh...”, Đại tá, CCB Đào Văn Phê, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 3, Đại đội 11 lúc bấy giờ nghẹn ngào nói.

20 giờ ngày 4-7-1968, Đại đội 11 được lệnh tiếp cận, xây dựng trận địa tiền duyên vây hãm, tiêu diệt địch đang chiếm đóng trên điểm cao 689. Tiểu đội 3 đảm nhiệm triền dốc phía bắc với tiền duyên gần 200m. Đến 22 giờ, 12 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội 3 đã vào vị trí và đào hố chiến đấu cá nhân. 4 giờ sáng 5-7, mọi công tác chuẩn bị đã xong.

Đây cũng là trận trực tiếp đánh địch đầu tiên của Tiểu đội trưởng Đào Văn Phê. 5 giờ sáng 5-7, những tên lính Mỹ lố nhố chui ra khỏi công sự để tập thể dục. Năm tên lính Mỹ chủ quan tiến vào tầm bắn của Tiểu đội 3. Ngay lập tức, Tiểu đội trưởng Đào Văn Phê ra lệnh nổ súng. Hai tên đi đầu gục tại chỗ. Đơn vị tiếp tục nổ súng tiêu diệt những tên địch thoát ly khỏi công sự.

Sau giây phút hoảng loạn, địch bắt đầu phản kích, trong loạt đại liên đầu của địch, 2 chiến sĩ Tiểu đội 3 hy sinh. Sau đó, địch gọi máy bay và phi pháo bắn vào trận địa đại đội hòng giải vây. CCB Đào Văn Phê nhớ lại: “Cả ngày 5-7, hết loạt đạn này đến loạt đạn pháo khác, hết loạt bom này đến loạt bom khác giội lên trận địa. Chúng tôi phải ngồi bệt xuống hố chiến đấu cá nhân, lấy hai tay bịt tai và chờ đợi. Nhiều đồng đội hy sinh do đạn pháo bắn trúng hố cá nhân và bị đất đá vùi lấp. Trong bom đạn, cảm giác ngày dài vô tận, chỉ mong đến tối để được đứng lên. Ngoài bom đạn, chúng tôi còn bị cái nắng, nóng gay gắt hành hạ. Từ sáng đến tối, chỉ có một bi đông nước và một ít gạo rang mang theo cầm hơi”.

Tối 5-7, sau khi nắm lại tình hình, Tiểu đội 3 có 3 chiến sĩ hy sinh và 1 bị thương đưa về tuyến sau. Anh nuôi đơn vị đến từng hố cá nhân chia cho mỗi người một vắt cơm nắm và bi đông nước uống. Gần giữa đêm, đang tựa lưng vào vách hố cá nhân, Đào Văn Phê bỗng giật mình vì tiếng động lạ. “Địch lợi dụng bí mật tập kích chăng?”. Chưa kịp nhỏm lên quan sát, ông nghe thấy một chiến sĩ nói: “Anh Phê ơi, chúng em không có cơm và nước”. Hóa ra là do không nắm được hết vị trí chiến đấu, nên anh nuôi đơn vị bỏ sót chưa tiếp tế cho hai chiến sĩ của đơn vị. Ông Phê và đồng chí Tiểu đội phó Tiểu đội 3 bèn chia cho mỗi chiến sĩ nửa nắm cơm và nửa bình tông nước. “Sáng 6-7, địch điên cuồng tiếp tục dùng hỏa lực để quyết đẩy lùi “chiếc thòng lọng” đang treo lơ lửng ở cổ. Đến gần trưa, đồng chí Bình ở hố cá nhân cách tôi chừng 20m gọi: “Anh Phê ơi! Em bị thương nặng”. Đạn pháo địch vẫn giội xuống trận địa. Lòng tôi như lửa đốt, nước mắt cứ trào ra. Đồng đội đang bị thương mà tôi không thể cứu giúp. Đến tối, tôi bò đến vị trí của Bình thì Bình đã hy sinh”, ông Phê nghẹn ngào nhớ lại.

Hơn 50 năm đã qua, cây xanh đã phủ bóng che mát sườn điểm cao 689. Trên đỉnh điểm cao, Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ở điểm cao 689 đang được hoàn thiện. Đây cũng là tấm lòng tri ân của những CCB Tiểu đoàn 3 dành cho đồng đội đã khuất.

NGỌC GIANG